Menu

Hạnh phúc phụ thuộc vào... cô giúp việc?

09:55 18/01/2018

pno
Chị bạn tâm sự trên Facebook: “Hạnh phúc của tôi bây giờ không phụ thuộc vào đàn ông mà vào… cô giúp việc”.

Chị vốn là một người mẹ đơn thân của hai cô con gái. Do phải đi Nhật công tác dài ngày, chị nhờ người làm ngủ lại với con. Người làm vâng dạ, nhưng đến ngày thì chẳng thấy đâu. Từ Nhật, chị liên lạc cô giúp việc mãi không xong nên đành nhờ cô bạn thân cứu bồ, trông con giúp. May mà cuối cùng mọi việc cũng ổn.

Một chị bạn khác, có cô người làm “ruột” đã chục năm, nhưng nhà cửa muốn sạch sẽ như ý là luôn phải dặn dò lau chỗ nọ, dọn chỗ kia. Lễ, tết là ngán ngẩm vì người làm về quê mãi không lên, cứ phải ngọt nhạt, dỗ dành đủ kiểu.

Hanh phuc phu thuoc vao... co giup viec?
Ảnh minh họa

Tôi không có người làm ở lại nhà, chỉ thuê giúp việc theo giờ. Ban đầu là người quen giới thiệu, sau là dùng các ứng dụng thông minh liên kết với người làm. Thôi thì thượng vàng hạ cám. Người thì cẩn thận, người thì quẹt quẹt vài ba cái cho xong; người thì vui vẻ, nói cười rổn rảng, người thì mặt mày lúc nào cũng quạu đeo…

Khó gặp người như ý đã đành, tìm được người đến làm cũng không dễ. Tôi thường chọn giờ làm từ 19g00-21g00, vì thường về đến nhà tầm 18g30, nhưng khung giờ đó rất kén người vì ai cũng muốn nghỉ ngơi buổi tối.

Vật vã một thời gian tôi bắt đầu thấy mệt. Ngẫm lại, mình chọn con đường làm mẹ đơn thân cốt chỉ để được tự do tự tại, tuy vất vả nhưng không phải phụ thuộc ai. Là phụ nữ mà đến đàn ông còn không phụ thuộc thì sao phải phụ thuộc người làm?

Tôi không tìm người làm buổi tối nữa mà tự thân vận động - về nhà giờ nào làm giờ đó và chỉ làm những việc thật cần thiết. Tôi mua trả góp con robot hút bụi, thả nó chạy khắp nhà. Ăn cơm xong, hai mẹ con rửa bát, cho đồ vào máy giặt, rồi cùng nhau phơi đồ. Dù làm gì đi nữa, đến 21g là nghỉ.

Rồi tôi viết tất cả những việc không làm kịp trong tuần thành một danh sách dài theo thứ tự ưu tiên. Cuối tuần, tôi đặt người làm đến giúp theo danh sách đó. Sáng và trưa cuối tuần tìm người rất nhanh và dễ, tôi vừa tranh thủ sơ chế thức ăn cho cả tuần vừa trông con và hướng dẫn người làm.

Kế hoạch “giảm phụ thuộc người làm” của tôi đã thực hiện được hai tuần và mọi việc dễ thở hơn nhiều. Nhà cửa, chén bát, quần áo… vẫn bảo đảm tinh tươm cho cả tuần và hai mẹ con vẫn dành được thời gian cho nhau. Điều quan trọng là tôi không phải căng thẳng, lo không biết tối nay có tìm được người làm không, không phải sốt ruột vì việc nhà chất ngất mà không ai giúp.

Tóm lại, như các sách thiền hay dạy, tốt nhất là không phụ thuộc hoặc phụ thuộc càng ít càng hay. 

Cao Bảo Vy