Menu

Hạnh phúc ở cuối đường?

13:00 13/11/2018

pno
Hai chị em lặng thinh ngồi bên nhau. Chợt nhớ những câu ông bà mình hay nói: “xứng đôi vừa lứa”, “nồi nào vung nấy”...

“Công việc và mọi thứ ổn không chị?”. Thong thả khua lách cách chiếc muỗng vào ly cà phê sữa, chị chậm rãi buông từng tiếng: “Chị ghét công việc của chị mà không biết phải bắt đầu bỏ từ đâu, sắp 50 rồi”. Nhìn chị, tôi nghĩ đến những uể oải chán chường mà rất nhiều người chúng ta đang đeo mang, từ công việc đến cuộc sống. Nhưng loay hoay mãi mà không biết làm sao thoát ra.

Tốt nghiệp ngành tiếng Anh với ngôn ngữ hai là tiếng Hoa lưu loát, lại khá xinh, bạn bè ai cũng nghĩ chị sẽ dễ dàng thành công. Đùng một cái, chị mang thai với anh chàng hiền lành làm công trong xưởng gỗ của cha chị. Không có đám cưới. Sinh nở cứng cáp, chị ôm con theo về quê chồng cùng với số tiền kha khá mẹ chị dấm dúi cho.

Hanh phuc o cuoi duong?
Có sự đổi thay nào tránh khỏi mất mát....? (Ảnh minh họa)

Chị làm văn thư trong tòa án ở thị xã nhỏ. Qua cơn bão xúc cảm hấp dẫn giới tính, chị nhận ra anh rất khác với mình. Từ cách thức ngồi ăn, đến cái xuề xòa trong xã giao, hay bản nhạc, bộ phim xem cùng nhau buổi tối khiến chị chết lịm mỗi ngày. Năm tháng trôi qua, thi thoảng chị lấy trong ngăn tủ ra cái đầm dài lòe xòe, cuốn tập chép tay những bản nhạc Hello, Without you… thời con gái là ngồi hụp xuống ôm ghì trong lòng như ôm nỗi đau đớn thất vọng lớn lên mỗi ngày. Nhìn hai con còn nhỏ, chị chỉ còn biết nhích từng bước cho qua ngày. 

Hai chị em lặng thinh ngồi bên nhau. Chợt nhớ những câu ông bà mình hay nói: “xứng đôi vừa lứa”, “nồi nào vung nấy”... Khi đôi chân đi qua một chặng đời ít nhiều vết xước, ngẫm nghĩ sao ông bà nói đúng. Nồi nầy vung khác nấu cơm sao tránh khỏi nhão khỏi khê? Nết ăn, nết ở, thói quen, suy nghĩ, mỗi người một phách, đi qua ngày rộng tháng dài tình yêu mong manh, liệu có thể chống đỡ nổi? 

“Phải chi chị bị mất việc, hay anh đánh đuổi, ngoại tình gì đó, sẽ có cớ mà rời đi, cho mình một cơ hội khác phải không em?”. Hai chị em chào nhau ra về mà đầu tôi vẩn vơ mãi về cái “phải chi” của chị. Sao lại đợi mưa mới lo chống dột cho căn nhà ít nhiều rệu rã? Sao lại đợi bệnh tật kéo về mới lo rèn luyện, ăn uống để giữ gìn? 

Ở bên người mà mỗi ngày càng thấy xa, có phải đã đến lúc đổi thay? Có sự đổi thay nào tránh khỏi mất mát. Nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm với cảm xúc, trân trọng và yêu thương bản thân mình. Tuyệt đối phải cho mình hạnh phúc. Thứ hạnh phúc từ sự dũng cảm, bản lĩnh và trung thực chứ không phải là thứ mờ mờ lay lắt, không sinh khí. Lấy tay che mặt mình liệu sẽ được bao lâu? Như thế liệu rằng mình có thể mang hạnh phúc đến cho ai? 

Triệu Vẽ