Menu

Giữa đắng cay, mẹ vẫn dịu dàng

07:11 16/04/2019

pno
Suốt đêm, chị nhìn lên trần nhà và tự hỏi làm sao để thoát khỏi con người này mãi mãi?

Chia tay, muốn cắt đứt hẳn nên chị chuyển đi tỉnh khác. Chồng cũ đến tiễn mẹ con ra bến xe, quà cho bé Bi là con gấu bông to tướng và câu nói khiến ngay cả bà hàng xóm cũng xót xa: “Từ nay làm sao ba thăm con thường xuyên được đây?”.

Chị lo đùm túm hành lý, chuyến đi xa cũng là dọn nhà nên đồ đạc cố gọn nhẹ mà cũng thành cồng kềnh. Nhìn con gấu bông, chị nén nổi cáu trong khi bà hàng xóm tấm tắc, đàn ông sau ly hôn mấy ai chu đáo với con đến vậy. Chị nghĩ thầm, tống được con gấu này vô thùng để gởi khoang hành lý thì đỡ biết mấy, chứ mang lên xe thì phiền toái. Nhưng bé Bi đang ôm con gấu thật chặt.

Giua dang cay, me van diu dang

***

Mất một năm chị mới ổn định được cuộc sống mới, sau ba lần chuyển nhà để tìm chỗ trọ an ninh và yên tĩnh hơn, ba lần chuyển chỗ làm để có công việc phù hợp với giờ giấc đưa đón con đang tuổi mẫu giáo.

Điện thoại chồng cũ gọi, hai mẹ con ổn chưa?

Cảm ơn anh, ổn rồi, chị trả lời ngắn gọn và chuyển điện thoại cho bé Bi. Xong cuộc líu lo, bé Bi thông báo “ba nói tuần tới đi công tác sẽ ghé thăm con”. Chị bất giác nhếch miệng cười. Bé Bi ngạc nhiên thích thú, mẹ cũng muốn ba tới thăm phải không? Chị vội ôm bé Bi vào lòng và cù lét để con quên cái nhếch miệng mà lầm tưởng nụ cười. 

Giua dang cay, me van diu dang
 

Đúng như chị nghĩ, những cuộc điện thoại mà câu trả lời là chưa đâu vào đâu mà đáng nói nhất là gởi bé Bi ở nhà trẻ tư nhân lúc nào cũng lo ngay ngáy, chồng cũ vội lấy lý do đang họp để cúp máy ngay. Nay thì diễn vai người cha chu đáo đến thăm con được rồi, như đã từng diễn vai ông chồng tận tâm.

Chồng cũ xuất hiện tuyệt vời trong mắt hàng xóm. Món quà cho bé Bi là chiếc máy bay đèn xanh đỏ chạy dài theo hai cái cánh chớp nháy liên hồi khiến không những bọn nhóc trong xóm ngẩn ngơ mà người lớn cũng mỉm cười trầm trồ. Chồng cũ còn công kênh bé Bi trên vai tới chào hỏi từng nhà, rõ ràng là thay lời gởi gắm mẹ con neo đơn, bà con xa không bằng láng giềng gần. 

Chị đi vô bếp, chồng cũ đi theo cười cười, cho anh ăn cơm chung với con một bữa. Chẳng lẽ chị từ chối. Hàng xóm nhìn qua cửa sổ, thấy chẳng khác gì cảnh gia đình sum họp, nhất là bé Bi hớn hở ăn thêm được nửa chén cơm.

Chiều tối, chồng cũ nói cho bé Bi ra khách sạn ngủ với anh, thêm được chút thời gian cha con bên nhau. Chị lo ngại, ở khách sạn lỡ bé Bi nhìn thấy gì bậy bạ thì sao. Chị nhỏ nhẹ nói tối nay em làm ca đêm giúp chị bạn một bữa, anh cứ ngủ ở nhà với con.

Thành ra chị là người tốn tiền đi ngủ khách sạn. Suốt đêm, chị nhìn lên trần nhà và tự hỏi làm sao để thoát khỏi con người này mãi mãi? 

Chẳng có cách nào khác là đợi bé Bi lớn.

***

Chồng cũ điện thoại thăm hỏi, chị trả lời nhẹ nhàng. Chồng cũ gởi quà, là bánh kẹo thì chị khen ngon, là đồ chơi thì chị khen đẹp, rô-bốt thì chị cùng lắp ráp, truyện tranh thì chị cùng đọc với con... Chị kể cho con nghe nhiều điều tốt đẹp về người đàn ông đó để rồi khi con thắc mắc “vậy sao mẹ chia tay với ba?”, chị chỉ biết thở dài, lớn lên con sẽ hiểu.

Tuổi mười lăm, con có câu hỏi khác: “Mẹ còn yêu ba lắm phải không?”. Câu hỏi vang lên bằng giọng tiếc nuối vì không thể thay đổi được nữa, ba đã có vợ mới. 

Cũng tại chị xử sự với chồng cũ dịu dàng quá và chưa ai nghe chị nói xấu một lời. Là gì nếu không phải vì còn yêu? Suy luận rất có lý. 

Giua dang cay, me van diu dang
 

Sinh nhật con tuổi mười sáu, chồng cũ gởi quà là con chó đốm nhồi bông. Con nhăn mặt, ba cứ tưởng con còn nhỏ hoài sao? Vậy con thích quà gì? Con thích có cái laptop cấu hình ngon ngon, mà không phải để con chat tào lao đâu, con đang tập thiết kế phần mềm.

Chị nghe con điện thoại xin ba một cái laptop. Dứt cuộc điện thoại, nhìn khuôn mặt con bí xị là chị biết đã đến lúc, vai diễn người cha chu toàn chấm dứt. Các món quà trước kia thì diễn không tốn lắm, nhưng cái laptop cấu hình mạnh là một khoản rất đáng tiếc, bất kể đó là ước mơ cho tương lai.

Ba nói sao con? Vừa mới đóng góp xây lại nhà thờ tổ ở quê nên ba kẹt quá.

Chị thở dài, vẫn đúng là con người đó, lấp liếm sự keo kiệt bằng lý do nghe rất hào phóng. Nhớ lại chồng cũ từng tiếc đến nổi nóng khi chị đòi đưa con đến bệnh viện bằng taxi vì đang mùa mưa. Khi bác sĩ nói chỉ là sốt mọc răng, chị thở phào, còn anh rít qua tai vợ “trời có mưa đâu, đã nói để anh chở xe máy, em chỉ giỏi hoang phí”. 

***
Những cú điện thoại thưa dần, nếu có thì hỏi thăm chớp nhoáng bởi lý do đang bận họp. Chị hiểu chồng cũ sợ phải nghe câu hỏi xin quà. Những món quà cho đứa con chuẩn bị vào đại học quá đắt đỏ, như là một chiếc xe máy chẳng hạn. Con gái rồi cũng nhận ra.

Tuổi mười tám, con gái hỏi sao trước đây mẹ có thể kiên nhẫn chịu đựng được những lần ba tới thăm? Sao mẹ có thể dịu dàng đến nỗi…

Cảm ơn mẹ giữa đắng cay vẫn giữ cho con có được tuổi thơ. 

Nguyên Hương