Menu

Ghen tuông bẩn, tung số điện thoại vợ lên web đen

11:30 21/03/2019

pno
Từ lúc còn sống với nhau, chị đã thấy anh tính hơi 'đàn bà' nhưng vì yêu nên chị lờ đi. Không ngờ, li hôn chị mới nhận ra anh ta đúng là... đàn bà hơn cả phụ nữ.

Chị lấy anh khi vừa ra trường và đi làm. Anh lớn hơn chị nhiều tuổi và có con riêng. Lúc ấy, chị từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cho đến khi chị sinh con thứ hai, được hai tháng thì đọc được tin nhắn bồ anh gửi cho anh. Họ gọi nhau trìu mến là "chồng", "vợ".

Rồi anh cũng xin tha thứ, anh bảo muốn chia tay mà cô ấy không chịu. Chưa dừng ở đó, cô gái ấy nhắn tin cho chị đòi gặp mặt. Vậy mà, chị không đủ can đảm để gặp. Chị sợ mình ám ảnh, chị sợ đau khổ vì vẫn yêu chồng, sợ con còn nhỏ đã không cha... Chị sợ đủ điều, để rồi chịu đựng anh đến tận bốn năm nữa.

Ghen tuong ban, tung so dien thoai vo len web den
Vì thương con mà chị cố chịu đựng chồng "kỹ tính" như đàn bà. (Ảnh minh hoạ)

Trong bốn năm ấy, chị "thất nghiệp" một năm, gọi là thất nghiệp nhưng chị vẫn đi làm ở một cửa hàng nhỏ, vẫn có thu nhập đủ lo tiền chợ. Vì nếu không, anh sẽ chì chiết chị "có nồi cơm không giữ", đến giờ anh đi làm về, anh sẽ đi từ nhà sau lên nhà trước xem chị đã làm việc nhà xong chưa, cơm nước thế nào, quần áo đã gọn gàng?...

Chị bị stress đến mức đến gần giờ anh về là tim chị đập thình thịch, ngó trước ngó sau, để tìm chỗ nào chưa được thì làm ngay, sợ anh không vừa ý. Cái bàn, cái ghế phải đúng chỗ của nó, dịch dời sai là anh lại cằn nhằn. 

Ấy vậy mà, bao giờ cũng có chuyện để anh không hài lòng. Ngay cả mẹ đẻ anh đến nhà chăm chị lúc mới sinh, không biết nên bà thay đổi vị trí đồ đạc, anh không dám nhằn mà cứ... im im chỉnh lại. Có thời gian chị căng thẳng vì làm gì anh cũng xếp lại, chị để anh làm luôn. Nên anh được cái cớ để nói với bồ rằng: vợ anh vụng lắm, lại lười, chỉ mình anh làm hết!

Chị chịu hết nổi, gửi đơn li hôn- điều mà xưa nay chị chưa từng nghĩ đến, nói gì đến can đảm để làm. Lúc nhận được thư của tòa, anh từ ngạc nhiên chuyển sang bực tức. Anh không đồng ý chu cấp và muốn giành nuôi một đứa con để không cần chu cấp. Thủ tục dùng dằng đến gần cả năm không xong.

Vì nhà là nhà chung, nên anh vẫn thỉnh thoảng về nhà. Không ngủ lại hoặc ngủ phòng bên cạnh. Cho đến lúc anh biết chị có người khác, dù rằng chị và anh chỉ còn chờ thủ tục của tòa nữa là hết, nhưng anh như trở thành một con thú lồng lộn.

Ghen tuong ban, tung so dien thoai vo len web den
Con bây giờ là nguồn động viên lớn lao của đời chị. (Ảnh minh hoạ)

Chị hiểu, với một kẻ tham lam như anh, việc chị có người khác là điều không thể chấp nhận được, dù 4 năm qua anh và cô bồ gần như công khai sống với nhau. Có điều, dù có nằm mơ chị cũng không ngờ anh lại giở nhiều trò bẩn đến thế với mình.

Gần đây nhất là anh đăng thông tin cá nhân, số điện thoại, email... của chị lên các group bán dâm, hẹn hò, kể cả tìm phi công trẻ, người tâm sự... Ban đầu chị ngỡ ngàng, và khi biết được người đăng là ai, chị mới cảm thấy sợ hãi về một con người mà chị đã chung sống suốt 8 năm qua. Chị cảm thấy ghê tởm.

Nghĩ mà đau! Con chung thì bị tranh chấp vì muốn không chu cấp, con cái có cha mẹ ly hôn đã là một sự mất mát không thể nào bù đắp được, vậy mà, anh không chỉ không thương mẹ của con anh, còn không thương cả chính con mình. Bởi hơn ai hết, anh thừa hiểu rằng, nuôi hai đứa con đâu phải là chuyện dễ!

Chị thấy thương hai con và thương bản thân mình quá đỗi!

Hà Thảo