Gặp lại người xưa, đừng dại mà nói gì

28/09/2018 - 09:00

PNO - Chị bảo vừa gặp lại người yêu cũ, vui lắm. Rồi tự nhiên về so sánh hai người - một của quá khứ và hiện tại - sao họ khác nhau nhiều quá...

Thế rồi chị hỏi tôi, có nên hẹn gặp lại người yêu cũ thêm một lần nữa. Anh giờ cũng đã có gia đình, hai con gái. Chị cũng ấm êm bên nhà chồng.

"Chỉ là để trò chuyện thôi, chị không có ý gì khác" - chị phân trần. Nhưng những chia sẻ rồi cũng đi dần đến lời chân thật của chị: tự nhiên thấy nhớ những năm tháng đẹp đẽ của ngày xưa. Càng nghĩ, càng thấy chán người hiện tại. 

Gap lai nguoi xua, dung dai ma noi gi
"Tình đầu là tình chia ly..."

Tôi nghe mà hốt hoảng. Những phút xao lòng ngoài chồng ngoài vợ nhiều người không tránh khỏi. Nhưng làm sao đừng để ngọn lửa ấy nhen nhóm rồi bùng cháy, khi mọi thứ đã đi quá giới hạn, thì hạnh phúc gia đình cũng không còn cứu vãn nổi. 

Đêm, chị nằm trằn trọc không ngủ được. Người bên cạnh đã say giấc - như cách vẫn ngủ ngon bao nhiêu năm mà không để tâm vợ có thao thức trằn trọc như thế nào.

Người yêu cũ - để quên được người ấy chị đã rời bỏ thành phố như một sự trốn chạy. Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Người yêu cũ lớn tuổi hơn chị, đẹp trai, ga lăng, thành đạt.

Ra đường chỉ có chị lo giữ người ta, còn người ta có bao nhiêu cô gái yêu thích, ngưỡng mộ. Cuối cùng, chị không giữ được, cũng không chịu nổi những cơn ghen tuông của chính mình. 

Yêu anh, chị thấy mình bị lệ thuộc. Mọi cảm xúc đều chỉ xoay tròn quanh mỗi một mình anh. Người yêu cũ không trấn an được chị, không chứng minh cho chị thấy tình yêu anh dành cho chị là duy nhất.

Chị quyết định chia tay khi hiểu rằng mình không phải là người anh muốn lựa chọn, mà chỉ là một trong vô số cô gái được anh đặt lên bàn cân đong đếm cô nào tốt cô nào không, cô nào phù hợp làm vợ làm mẹ cô nào chỉ thích hợp là người tình...

Gap lai nguoi xua, dung dai ma noi gi
Những mối tình đầu luôn trong trẻo, để nhớ và mỉm cười

Nếm trải đau thương, thất bại của cuộc tình đầu chị gần như chỉ còn công việc. Bỏ cả thành phố để về lại tỉnh nhà, chị làm một công chức bình thường, cho đến khi gặp người chồng hiện tại.

Hôn nhân của mỗi người hạnh phúc hay có sóng ngầm mỗi người tự biết. Hôn nhân của chị, người khác nhìn vào chỉ thấy yên ả, nhẹ nhàng. Hai vợ chồng chẳng khi nào to tiếng với nhau, cùng nhau kiếm tiền, nuôi dạy con cái. Êm đềm vậy thôi. 

Hỏi chị có phải cuộc sống mỗi ngày quá tĩnh lặng, đều đặn khiến chị cảm thấy chán? Chị không trả lời được. Chỉ nói rằng tự dưng thấy tiếc nhớ ngày xưa. Rồi tự vấn bản thân rằng nếu ngày đó mình bao dung hơn, kiên nhẫn hơn, biết chờ đợi hơn thì biết đâu bây giờ đã... khác?

Những nỗi buồn cũ không còn nữa, ký ức chỉ còn những gì tươi đẹp với mối tình xưa. Chuyện vậy mà khiến chị thao thức mấy ngày. 

***

Nếu gặp lại người xưa, ta có tiếc nuối không?

Con người ta, có lẽ luôn nghĩ rằng con cá không bắt được là con cá to. Giống như một người chị từng bảo rằng, có hôm vào trang facebook của người từng theo đuổi chị suốt thời đại học, tự nhiên thấy anh... dễ thương nhân hậu quá. Gia đình anh đều đặn có những chuyến đi chơi cùng nhau, facebook toàn ảnh đẹp và vui. Chị nói vui sao hồi đó không chịu để tâm đến anh, biết đâu giờ đã khác?

Thế đấy, những cuộc đuổi hình bắt bóng cũng vượt qua được chữ duyên. Chị nói ngày xưa anh càng theo đuổi chị càng bực mình. Không yêu nổi mà cũng không muốn nói chuyện. Giờ chị gần 50 tuổi, đã ly hôn, tóc cũng bạc ít nhiều rồi. Chuyện xưa kể lại chỉ để làm quà cho hiện tại. Không buồn, chỉ một chút tiếc một chút nhớ một chút thương...

Gap lai nguoi xua, dung dai ma noi gi
Ta có tiếc nhớ người xưa không?

Những người phụ nữ đa cảm, tuổi nào cũng thích lãng mạn bay bổng, cũng cần những điều nhẹ nhàng dễ thương. Ký ức về mối tình đầu đôi khi thật dễ chịu, ngọt ngào. Đôi lần, tôi cũng tự hỏi, mình có tiếc nhớ người xưa không? Để rồi mỉm cười - như các chị - cho bản thân những phút giây "ngoài chồng ngoài vợ" để được một mình mình nhớ về những kỷ niệm đẹp ngày xưa. Chỉ nhớ thôi và... không nói gì. Chứ đừng mang hình bóng cũ với những điều đẹp đẽ của quá khứ mà so sánh với người trong hiện tại. 

Có câu nói: Người đã không phải của mình, ắt không thể là của mình. Yêu người do duyên, cưới người do nợ. Còn sống được với nhau đến đầu bạc răng long hay không là do mình và người có biết cách yêu thương, dung hòa. 

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI