Menu

Gác nhỏ Phù Hoa

06:00 20/08/2018

pno
Chị hay bảo: “Phù Hoa không sợ trời cũng không sợ đất, cớ chi sợ không sống nổi khi không có đàn ông bên cạnh?”. Nói vậy, nhưng hành trình mang thai và một mình nuôi nấng Dương Mộc, không ít lần chị rơi nước mắt.

Chị sinh con vào một đêm tháng Mười mưa tầm tã. 42 tuổi, sinh con lần đầu, chị vật vã trên bàn sinh hơn tám tiếng. Không chồng, không mẹ, chỉ có một đứa cháu họ lóng ngóng chờ ngoài phòng sinh với túi đồ lỉnh kỉnh.

Lần đầu tiên nhìn thấy con, chị rớt nước mắt, thương thân mình một thì thương con đến mười.

Gac nho Phu Hoa
Thương thân một, chị thương con đến mười. Hình minh họa.

Khi còn những năm tháng thanh xuân, sau vài mối tình chẳng đi đến đâu, chị quyết định làm mẹ đơn thân. Nhưng cố hoài, cố mãi, thậm chí đi khám hiếm muộn, chị cũng chẳng có nổi mụn con với người bạn trai lúc ấy.

Một năm, hai năm rồi năm năm, đến khi chia tay anh chàng ấy và ngấp nghé 40, chị vẫn không thể mang thai được. Nghĩ có lẽ số mình phải chịu cảnh cô độc, chị bỏ qua ước muốn sinh con và vui vẻ tận hưởng đời độc thân.

Khi quen bố của Dương Mộc, chị không hề nghĩ sẽ có một đứa con gái. Bố của Dương Mộc nhỏ hơn chị đến 12 tuổi, chị lại quá tuổi sinh con và hụt có con bao phen nên cả hai đều không nghĩ sẽ có một mầm sống tượng hình.

Lúc cầm que thử thai hiện lên hai vạch sau khi trễ một kỳ kinh, chị chẳng biết nên khóc hay cười bởi sự trêu ngươi của ông trời. “Hay thật, ngay lúc mình đã luống tuổi và chẳng mong đợi gì”, chị thở dài.

Bố của Dương Mộc không chối bỏ trách nhiệm, vẫn ở bên chị khi biết tin người yêu có thai. Họ không định đám cưới hay kết hôn, nhưng anh vẫn chăm sóc chị những tháng đầu của thai kỳ. Đến tháng thứ năm, họ xảy ra bất đồng và tranh cãi dữ dội. Mặc kệ bụng mang dạ chửa, chị đồng ý chia tay và quyết định sẽ sinh con rồi nuôi con một mình. 

Chị hay bảo: “Phù Hoa không sợ trời cũng không sợ đất, cớ chi sợ không sống nổi khi không có đàn ông bên cạnh?”. Nói là nói vậy nhưng hành trình mang thai và một mình nuôi nấng Dương Mộc sau đó, không ít lần làm chị rơi nước mắt.

Gac nho Phu Hoa
Những tháng ngày bầu bì một mình, không ít lần chị rơi nước mắt. Hình minh họa.

***
Chia tay bố của Dương Mộc mới tuần trước, ngay tuần sau chị rụng rời chân tay khi nghe bác sĩ bảo Dương Mộc bị dị tật tim bẩm sinh và khuyên chị nên bỏ thai.

Không tin tờ kết quả siêu âm đang run bần bật trong bàn tay nắm chặt đến trắng bệch của mình, chị ôm bụng bầu đến một bệnh viện phụ sản khác để kiểm tra.

Rồi thêm một bệnh viện phụ sản nữa. Kết quả không thay đổi. Trong suốt những tuần sau đó, dù biết khóc không tốt cho con, chị chẳng làm được gì khác ngoài ôm bụng mà khóc.

Khóc chán chê rồi, chị quệt nước mắt đi đến quyết định khiến bác sĩ nào cũng lắc đầu: giữ lại Dương Mộc. Khi y học không thể làm được gì hơn, chị tìm đến thế giới tâm linh.

Ngày nào chị cũng quỳ gối khấn nguyện trời phật cho hai mẹ con tai qua nạn khỏi, cho con gái chào đời khỏe mạnh và chỉ biết trông chờ một phép mầu để giữ niềm hy vọng mong manh.

Ấy vậy mà phép mầu lại xảy ra thật. Ngày Dương Mộc chào đời, bác sĩ lập tức chuyển bé đi siêu âm tim và bất ngờ vì dị tật tim bẩm sinh lúc này không còn đe dọa tính mạng của Dương Mộc nữa.

“Chỗ hở van tim của bé đã tự động thu hẹp một cách đáng kể”, bác sĩ bảo, “vẫn còn hở nhưng không đáng kể. Sau này bé lớn, tùy tình hình mà xem có cần phẫu thuật hay không”.

Chị nghe bác sĩ nói mà hai tai như ù đi, không dám tin vào điều mình vừa nghe. Chị ôm con trong tay, vừa khóc vừa cười, cảm thấy ông trời không quá bạc đãi mình.

Vậy là từ đó, chị bước vào cuộc sống một mẹ một con. Mẹ chị đã hơn 70, lại ở quê xa, không thể đỡ đần con gái. Ngày chị ẵm ngửa Dương Mộc về thăm mẹ, bà ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, giang đôi tay gầy guộc run run đón lấy đứa cháu đỏ hỏn mà nước mắt ròng ròng.

Bà tự trách mình đặt tên chị là Phù Hoa nên cuộc đời chị mới năm chìm bảy nổi, vất vả trăm bề. Vậy nên, bà thích cái tên Dương Mộc chị đặt cho con gái lắm. “Dù nó nghe hơi giống con trai”, bà móm mém cười bảo vậy khi hai mắt vẫn còn đỏ hoe.

Chị bảo: “Dương là con dê nhỏ, Mộc là cây, Dương Mộc là chú dê nằm dưới tán mát cây xanh, an nhàn nhìn đời sống trôi qua, không bon chen, không vướng bận”. 

Gac nho Phu Hoa
Chị bước vào cuộc sống một mẹ một con. Hình minh họa.

Chị nghĩ ra cái tên này trong những tháng ngày bụng chửa vượt mặt một mình đi khám thai rồi tiện thể bắt chuyện với một thiếu phụ xinh đẹp ngồi cạnh mình. Người thiếu phụ ấy trẻ hơn chị vài tuổi, nét mặt thanh tao, đài các nhưng phảng phất buồn.

Hỏi ra mới biết, cô vốn là con dâu của một gia đình giàu có, tiền bạc không thiếu nhưng chồng không yêu vợ. Anh chồng ngót nghét 40 nhưng ham chơi như trai 18, bỏ bê vợ con nhưng ly hôn thì chị lại không đành lòng.

“Em không định sinh nữa nên đã đi đặt vòng, ấy vậy mà cũng có thai. Nhiều khi thấy ông trời thật trêu ngươi mình”, người thiếu phụ cười như khóc. Nghe cô ấy kể, chị nhớ lại ngày mình phát hiện mang thai Dương Mộc, chị cũng từng trách ông trời như thế.

Tối về nằm gác tay lên trán, chị nghĩ cuộc đời này giàu hay nghèo, sướng hay khổ thì cũng chỉ phù hoa, chớp mắt là mất. Những tháng ngày hạnh phúc nhất của chị hóa ra lại là thời sinh viên vô lo, tung tăng khắp nơi dù đôi khi thiếu tiền đến mức chỉ lót dạ bằng nửa ổ bánh mì không.

Vậy nên, chị không mong con mình giàu có, chỉ mong con an nhàn như chú dê gặm cỏ thong thả giữa đồi xanh, mệt thì nằm nghỉ dưới tán cây mà ngẫm chuyện đời. Thế nên chị đặt tên con là Dương Mộc.

***
Nghỉ hộ sản được bốn tháng, chị phải quay lại thành phố làm việc. Chị thuê một căn nhà nhỏ trong hẻm, thuê thêm bà vú trông con, còn mình thì ba đầu sáu tay làm đủ việc.

Để đủ tiền trang trải chi phí và gửi về quê nuôi mẹ, chị làm một lúc hai, ba công việc khác nhau. Công việc chính của chị là quản lý nội dung website của một công ty bất động sản; tối về sau khi con ngủ, chị dịch sách, báo; cuối tuần thì chạy đi làm thêm sự kiện cho các công ty bạn, có khi địu cả con theo.

Cuộc sống mẹ già con mọn khiến chị xuống sắc một cách nhanh chóng. Mái tóc đen dày óng ả ngày xưa rụng đi nhiều, lúc nào cũng bị buộc túm lên một cách thảm thương. Váy áo xinh đẹp không còn mặc vừa mà lại tiếc tiền mua đồ mới, chị đi sửa lại nên nhìn chúng cứ xiêu vẹo, xộc xệch.

Làn da chị ngày càng đen sạm và bắt đầu xuất hiện những vết nám nhỏ. Nhưng chị không có thời gian để nhìn lại mình, cứ bươn bả mưu sinh vì sợ tuổi già ập đến, không còn làm ra tiền mà con thì còn quá nhỏ.

Cho đến một ngày, chị vô tình gặp lại một người bạn thời đại học trên phố. Khi đó, chị đang đầu bù tóc rối, mặc chiếc đầm hoa đen trắng cũ mèm, chân đi đôi giày bệt mòn vẹt, tạt ngang qua chợ mua vội mớ rau con cá cho bữa cơm chiều.

Trên đường tất tả trở về nhà, chị va phải cô bạn Thanh Hương đang từ một tiệm tóc đi ra. Cả hai vội vàng xin lỗi nhau rồi lướt đi nhưng bất chợt Thanh Hương nhận ra chị nên gọi giật lại: “Phù Hoa, có phải Phù Hoa đó không?”. 

Chị quay lại, ngỡ ngàng và cũng đồng thời nhận ra sự ngỡ ngàng trong mắt cô bạn. Thanh Hương ngày xưa là một cô sinh viên miền núi gầy nhẵng, ngăm đen, luôn mặc quần tây, áo trắng, chưa bao giờ biết đến thỏi son.

Nhưng nay Thanh Hương lộng lẫy, thơm nức trong chiếc đầm màu loang tím cắt khéo hợp mốt, đôi mắt viền đậm và son môi màu hồng tím kiêu kỳ. Chị ngỡ ngàng một thì Thanh Hương hẳn phải ngỡ ngàng đến mười, khi trông thấy Phù Hoa của bây giờ.

Tối hôm ấy về, chị mất ngủ. Chị nhớ ngày xưa, tuy chỉ là một cô gái tỉnh lẻ, chẳng giàu có gì nhưng chị đi đến đâu là rộn ràng đến đấy. Chị chọn đồ may khéo, hợp mốt, lại khéo tay nên thường tự cắt cho mình những kiểu tóc thời thượng, thậm chí có khi còn tự nhuộm tại nhà.

Móng tay, móng chân chị lúc nào cũng sạch sẽ, tinh tươm với những màu sơn nhã nhặn. Chị không trang điểm nhiều nhưng chỉ phớt chút má hồng, điểm chút son môi là sáng bừng cả gương mặt.

Gac nho Phu Hoa
Phù Hoa ngày xưa luôn sáng bừng, đi tới đâu rộn ràng đến đấy. Hình minh họa

Tính chị vui vẻ, ưa bày trò, nói cười rộn rã nên đi đến đâu là ở đó tràn đầy sinh khí. Con trai chạy theo chị vì thích, con gái í ới chị để nhờ tư vấn kiểu tóc, màu son.

Chị vẫn nhớ Thanh Hương - khi ấy là một chấm nhỏ rất mờ nhạt giữa lớp học gần trăm sinh viên - từng bảo với chị vào ngày tốt nghiệp: “Phù Hoa đúng là Phù Hoa, cậu không biết mình ngưỡng mộ cậu đến thế nào đâu. Chúc cậu luôn như bây giờ nhé Phù Hoa, rực rỡ và kiêu kỳ”.

Lời chúc thành tâm của cô bạn ngày xưa giờ lại vận vào đời chị một cách trái ngược và chua xót đến không ngờ. Và lần đầu tiên kể từ ngày sinh Dương Mộc, chị khóc.

Sáng hôm sau, chị dậy sớm, đưa con đến trường rồi chạy ra ngân hàng, kiểm tra sổ tiết kiệm. Mất hai ngày tính toán các kiểu, chị quyết định xin nghỉ việc. Chị dọn lại tủ quần áo, bỏ hết những bộ cánh chắp vá và lỗi mốt rồi đi mua quần áo mới. Không mắc tiền nhưng đẹp và tinh tươm.

Rồi chị trả căn nhà đang thuê, đi thuê một căn khác, cũng ở trong hẻm, nhưng gần khu trung tâm để mở một tiệm gội đầu và chăm sóc da nho nhỏ, như mong ước của chị từ những ngày quá xa xôi.

Ngày xưa, chị từng làm đẹp cho biết bao cô bạn thời đại học thì giờ đây, chị cũng có thể làm đẹp cho các khách hàng nữ của mình. Tiệm của chị nhỏ lắm, chỉ có hai chiếc giường, một để gội đầu, một để massage, chiếc máy xông mặt và sấy tóc nho nhỏ cùng chiếc laptop để mở nhạc tình qua một chiếc loa bé xíu.

Tiệm có mình chị làm nên tất bật luôn tay luôn chân. Ấy vậy mà chị vui như chưa bao giờ được vui. Tóc chị luôn vấn gọn gàng, gương mặt trang điểm nhẹ, đầm hoa tung bay theo mỗi bước chân trong căn tiệm nhỏ phảng phất mùi tinh dầu.

Khách đến tiệm bảo: “Thấy tên tiệm Gác Nhỏ Phù Hoa nghe ngồ ngộ nên ghé vào, ai ngờ cô chủ tên là Phù Hoa thật”. Ừ, chị là Phù Hoa. Phù Hoa không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ già cỗi và xấu xí nên bất chấp bao nhiêu chông gai của cuộc đời, chị vẫn phải là chị, tươi tỉnh, rộn rã và kiêu kỳ. Chẳng phải mẹ đặt cho chị cái tên Phù Hoa vì mong chị là một người đàn bà phù phiếm và biết yêu thương mình đó sao?

Gac nho Phu Hoa
Mẹ đặt tên Phù Hoa mong chị luôn biết yêu thương chính mình. Hình minh họa.

Đêm đêm nằm ngủ cạnh Dương Mộc, chị ngẫm lại cuộc đời mình hóa ra không chỉ có một mà đến tận ba quãng thời gian tươi đẹp nhất. Một là thời sinh viên, hai là khi sinh Dương Mộc và ba là bây giờ, khi chị trở lại là chị của ngày xưa.

Mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn chiếc bảng hiệu gỗ treo chênh vênh trên cửa ghi bốn chữ “Gác Nhỏ Phù Hoa” là đủ thấy hạnh phúc. Tự dưng, chị muốn chạy về ngay để nói với mẹ: “Mẹ à, tên Phù Hoa đẹp vậy mà sao mẹ cứ chê rồi bảo cái tên làm con khổ? Con có khổ chi đâu, con lúc nào cũng lấp lánh và rực rỡ như cái tên Phù Hoa mẹ à!”.

 Cao Bảo Vy