Em trai tôi khổ một đời vì lấy vợ lười lại thích xài sang

04/10/2018 - 11:00

PNO - “Từ ngày cưới vợ, em không biết thảnh thơi là gì, lúc nào cũng căng thẳng vì tiền bạc. Muốn bỏ vợ mà không đành lòng, vì thương hai đứa nhỏ”, nghe em chia sẻ mà tôi chỉ muốn khóc.

Chiều qua, mưa tầm tã. Đang lui cui nấu cơm tối trong nhà, tôi nghe tiếng em trai gọi. Lật đật chạy ra mở cổng, tôi thấy em trai lạnh run người trong chiếc áo mưa ướt sũng. “Trời ơi, vào nhà đi, ướt hết rồi. Vào nhà ăn cơm với chị!”, tôi giục.

Em trai lắc đầu: “Dạ thôi, chị cho em mượn tiền rồi em về, còn đi đón mấy đứa nhỏ”, em nói nhanh rồi cụp mắt xuống, vẻ mặt đầy ái ngại. Biết em ngại vì lại phải vay tiền, tôi vội vàng chạy vào nhà lấy tiền đưa em, không nài thêm. Em cảm ơn rồi quay xe đi ngay, mặc cơn mưa như đang quất vào mặt. Tôi nhìn dáng em lầm lũi trong cơn mưa sũng nước mà chỉ muốn khóc.

Nhà tôi chỉ có hai chị em. Ba mẹ ly hôn từ khi hai đứa còn nhỏ, chúng tôi sống cùng mẹ. Lớn lên, em tôi kết hôn với một cô gái da trắng, tóc dài, nhìn thì xinh xắn nhưng tâm tính không mấy hiền lành. Thương con nên mẹ tôi đồng ý và hết lòng vun vén cho gia đình nhỏ của em. 

Nhưng cái “gánh vác” của em tôi không chỉ một lần. Em dâu tôi lười lao động, làm việc ở đâu cũng năm bữa nửa tháng rồi chê cực, nghỉ việc. Tiền không có nhưng em lại xài sang, không biết vén khéo chi tiêu nên cứ thiếu trước hụt sau. Em trai tôi góp ý rồi làm dữ, thậm chí dọa ly hôn, em dâu tôi khóc lóc ngọt nhạt, xong đâu lại vào đấy.Không biết em tôi tìm hiểu bạn gái thế nào mà ngay sau ngày cưới, em đã méo mặt vì phải trả một khoản nợ lớn cho nhà vợ. Tôi hỏi em có biết trước chuyện này không, em chỉ im lặng rồi bảo: “Dù gì, em cũng đã cưới cô ấy rồi. Em phải cùng cô ấy gánh vác. Em sẽ cố gắng”.

Hai đứa con lần lượt ra đời khiến chi phí ngày một tăng cao nhưng chỉ có mình em trai tôi gồng gánh. Thương con trai vất vả, mẹ tôi hay cho em thêm tiền. Em không lấy thì mẹ lại dấm dúi đưa con dâu hay mua đồ cho hai cháu. Em dâu tôi được nước ỷ lại, thường xuyên hỏi xin tiền mẹ.

Em trai toi kho mot doi vi lay vo luoi lai thich xai sang
Em dâu tôi thường hay hỏi xin tiền mẹ. (Ảnh minh họa)

Một ngày, em dâu tôi bảo sẽ hùn tiền với bạn mở quán ăn nên muốn vay mẹ tôi ít tiền. Dù trong lòng lo lắng nhưng nghĩ nên tin và giúp con một lần, mẹ tôi đồng ý cho vay hơn trăm triệu – là toàn bộ số tiền dưỡng già của bà.

Cầm tiền rồi nhưng ngày khai trương quán cứ lùi mãi, lùi mãi. Ngày nào, em dâu tôi cũng ra khỏi nhà, bảo là đi bàn chuyện mở quán nhưng mãi chẳng thấy quán đâu. Rồi đùng một cái, em dâu tôi bị công an triệu tập vì tham gia một đường dây thầu đề.

Ra em vay tiền mẹ tôi không phải để làm ăn mà để thầu đề và vỡ nợ. Số tiền hơn trăm triệu vay của mẹ tôi bay mất, em dâu còn gánh thêm trăm triệu tiền nợ và cái án treo vì tội thầu đề. Mẹ tôi uất ức ngã bệnh. Em trai tôi như chết đứng.

Ngoài chi phí hàng tháng như trước kia, nay em phải trả thêm tiền thuê nhà nhưng kiên quyết không dọn về ở cùng mẹ và chị. “Em làm khổ mẹ và chị vậy là đủ rồi. Em xấu hổ lắm”, em cay đắng nói vậy khi mẹ tôi năn nỉ em về ở cùng.Sau hơn tuần mất ngủ, mẹ và tôi quyết định bán căn nhà đang ở, trả nợ cho em dâu rồi mua một căn nhà nhỏ, hai mẹ con sống cùng nhau. Vợ chồng em trai tôi đi thuê một căn nhà khác. Em trai tôi cấm em dâu về nhà xin hay mượn tiền mẹ, tiếp tục một mình gồng gánh cả gia đình.

Để đủ tiền trang trải, ngoài công việc tài xế ở trường học, em tôi còn nhận lái xe du lịch vào cuối tuần. Làm việc liên tục nhưng không bao giờ có dư, lâu lâu lại thiếu phải chạy sang mượn chị.

Em trai toi kho mot doi vi lay vo luoi lai thich xai sang
Em trai tôi “nhờ vợ” mà khổ cả một đời. (Ảnh minh họa)

Có lần nhậu say, em vừa khóc vừa bảo tôi: “Từ ngày cưới vợ đến giờ, em không biết thảnh thơi là gì, lúc nào cũng căng thẳng vì tiền bạc. Em nản lắm, làm việc vất vả mà không được gì. Em cũng không còn tình cảm với vợ nữa nhưng bỏ thì không đành lòng, vì thương hai đứa nhỏ. Hai chị em mình lớn lên trong cảnh thiếu cha nên em không muốn con em giống vậy. Nhưng mà, em mệt mỏi lắm chị hai ơi”.

Nghe em nói, tôi chỉ biết khóc vì thương em. Người ta hay bảo “Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”, nhưng em trai tôi “nhờ vợ” mà khổ cả một đời.

Trần Khoa Yêng Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI