Menu

Em đi, nhà mình mất mùa xuân

06:00 24/01/2019

pno
Đừng bỏ con mà tội vì từ khi mới sinh ra, chúng đã không được khỏe mạnh, lành lặn như bao người. Một bước chân tự đi đã khó, bước đường đời vắng mẹ sẽ còn chông chênh đến thế nào?

Em bỏ đi không nói một lời. Bàng hoàng, ngẩn ngơ, anh nghe như có ai dội gáo nước lạnh lên người; nước đóng băng rét buốt vây lấy anh. Người ta đón cái tết đoàn viên, còn tết của anh, tết của nhà mình đã bị ai lấy mất rồi, khi em ra đi. U ám bao quanh, anh từng nghĩ quẩn, nếu cứ một mình đối diện với bốn vách nhà thế này, anh điên mất. Anh liền thu xếp công việc, theo xe vào Nam. Muôn dặm tìm em, mỏi mòn đêm ngày, Sài Gòn bao la, người xe trăm ngả, mà anh chỉ ngóng một bóng hình. 

Mới đây thôi, anh chụp hình em đi ăn cưới đưa lên Facebook, khoe là “hoa hậu vườn”. Em không đẹp nhất nhưng em là tất cả của cuộc đời anh. Vài ngày kiếm tìm, không gặp được em, không một manh mối, anh thất thểu lên xe về lại quê nhà Hà Tĩnh. Dọc chiều dài đất nước, núi non trùng điệp, biển xanh biêng biếc, mây trắng vờn quanh vẫn không xua nổi cõi lòng anh nặng trĩu. Vừa giận, vừa nhớ, vừa lo lắng.

Anh mơ tưởng về nhà có em ra ngõ đón, tíu tít nói cười, kể chuyện như mọi hôm em chào anh để đạp chiếc xe cọc cạch đi mua ve chai. Nhưng không, đón anh chỉ có khóm lá dong xanh mướt ngoài hiên. Em thích ăn bánh chưng, tết năm nào em cũng giục anh gói bánh. Nhưng có khi anh bận sửa đồ điện tử cao điểm dịp tết nên không thể làm. Thấy em có chút buồn... Từ tháng trước, anh đã trồng lá dong để tết này gói thật nhiều bánh chưng cho em ăn đã thèm. Nay em không còn ở nhà nữa, nhìn khóm lá dong mơn mởn mà lòng anh thắt lại. 

Em di, nha minh mat mua xuan
Anh Nguyễn Phương gõ cửa nhiều nhà quen ở TP.HCM hỏi thăm về vợ

Nhớ năm ngoái, vợ chồng gom góp và vay mượn thêm sửa xong cái nhà. Bữa ăn đầu tiên và đãi thợ trong nhà mới, vợ chồng mình hoan hỷ cụng ly. Em uống đến năm ly rượu làm anh hết hồn, cứ canh em, không dám đi đâu. Vì từ nay được an cư mừng quá, em mới uống nhiều thế. Niềm vui ấy giờ còn chăng em?

Chuyện tình mình từng được lên nhiều tờ báo, trong đó nhiều tựa mượn hai chữ “cổ tích” để nói lên sự ly kỳ, huyền diệu. Anh, một người mắc bệnh xương thủy tinh, cao chỉ 1,2m phải duyên với em, cô gái lành lặn, duyên dáng. Hẳn em còn nhớ chiều ba mươi tết của 23 năm về trước ở tỉnh Bình Phước? Em ôm ti vi hư đi sửa mà tìm khắp chợ, không ai nhận. Trên đường về, may sao em tạt vào tiệm của “ông thợ lùn” này. Mến nhau qua giọng nói tiếng cười, hai đứa mình thành thân mặc nhà em ngăn cản. Vợ chồng dắt díu nhau đi tỉnh khác lập nghiệp rồi khi sinh con, cũng không may mắc bệnh xương thủy tinh, khó khăn chồng chất, gia đình trở về sinh sống tại quê anh Hà Tĩnh. Lều dột che chắn cho nhau, hạt muối cắn đôi, vợ chồng mình vượt qua hết, không nửa lời oán trách số phận.

Ngồi nghĩ nát óc, anh vẫn không hiểu vì sao em ra đi, khóa điện thoại, trong khi vợ chồng vẫn êm ấm. Anh vẫn chí thú với nghề sửa chữa điện tử và làm thêm nhiều việc để có tiền lo cho gia đình, chẳng bao giờ để em trách phiền (ngoài cái tính anh hay vứt đồ đạc bừa bộn). Món nợ sửa nhà, vợ chồng còn có bàn tay sẽ cùng làm lụng, trả dần rồi cũng vơi. 

“Nghi án” có chàng trai lạ gọi điện, nhắn tin đeo bám… tất cả chỉ là chuyện nhỏ vì lòng tin của anh dành cho em là tuyệt đối. Hai mươi mấy năm sống bên anh, em đã chịu quá nhiều thiệt thòi, gian truân, lời cảm ơn em, anh còn nợ. Em luôn hết lòng vì chồng con. Ba cha con anh thường xuyên gãy xương, tổng cộng có đến vài chục lần phải phẫu thuật, nhờ bàn tay gầy của em đỡ nâng, săn sóc. Anh bệnh, em lo chu toàn, không dám rời nửa bước. Mà giờ đây lại bặt tăm. Vì sao hả em?

Không có em, gian bếp đìu hiu, sân vườn quạnh quẽ, mùa xuân cũng không ghé qua đây. Hai con đều ở TP.HCM: đứa lớn đi làm, đứa nhỏ vẫn còn được cơ sở thiện nguyện cưu mang. Không có em, tết này, nhà chẳng có bánh chưng, mâm cỗ, hoa thôi khoe sắc, khúc nhạc xuân biết trỗi cho ai nghe? Có lẽ, anh chỉ ăn tết với nỗi buồn, cô đơn và nước mắt. Anh mong em sớm quay về và nói hết với anh những gút mắc trong lòng. Nếu từ phía anh, anh sẽ thay đổi. 

Đừng bỏ con mà tội vì từ khi mới sinh ra, chúng đã không được khỏe mạnh, lành lặn như bao người. Một bước chân tự đi đã khó, bước đường đời vắng mẹ sẽ còn chông chênh đến thế nào? Anh ngồi trước ngõ, chờ em mang mùa xuân về lại với anh…

Nguyễn Phương
Tô Diệu Hiền (ghi)