Menu

Em biết kết cục là tan nát, nhưng...

18:00 12/09/2018

pno
Em than với tôi, cảm thấy quá cô độc trong chính ngôi nhà của mình, trong tổ ấm mà trước đó chưa lâu, Phong hào phóng chi bộn tiền đầu tư cho em.

Tôi quen em khi em mới chân ướt chân ráo lên thành phố lập nghiệp. Ở tuổi hai mươi và sẵn được ông trời trao cho ưu thế sắc vóc, em dễ dàng thu hút được những người đàn ông vây quanh.

Trước khi chuẩn bị tiến tới tìm hiểu với đối tượng nào, em cũng tham khảo ý kiến tôi - người chị, người bạn đồng hương, giờ sống chung phòng trọ cùng với em.

Em biet ket cuc la tan nat, nhung...
Bạn bè thầm ghen tỵ với tuổi trẻ và sắc vóc của em. Hình minh họa

Sau khi học xong trung cấp dược mà chưa xin được việc, em vào làm cho một nhà hàng lẩu băng chuyền do một người chủ vốn là người Nhật sang Việt Nam bỏ vốn làm ăn. 

Vốn nhanh nhẹn và tháo vát, sau ba năm vừa làm nhân viên phục vụ kiêm phụ bếp, em đã học được khối ngón nghề trong việc chế biến đồ ăn vốn tinh tế và kén người này.

Em than với tôi chán cảnh làm thuê. Giờ tay nghề em đã vững, có thể đứng ra làm riêng, hiềm một nỗi thiếu người chống lưng, thiếu vốn và thiếu mặt bằng.

Rồi em gặp Phong - một kiến trúc sư đã ngoài bốn mươi, thành đạt, đã ly dị vợ. Phong say mê vẻ đẹp mơn mơn mởn tuổi đôi mươi của em. Em bị sự giàu có và thành công trong sự nghiệp của Phong hớp hồn.

"Gái ham tài trai ham sắc" quá đúng với trường hợp cụ thể của em và Phong lúc này. Hai bên say mê nhau và nhanh chóng cuốn vào sự hấp dẫn của đối phương.

Bằng sự quảng giao và quen biết giới bất động sản trong nghề, Phong nhanh chóng mua được một căn nhà mặt tiền với số vốn bỏ ra không hề nhỏ. Lầu trên sẽ là tổ ấm của đôi uyên ương sau kết hôn. Lầu dưới quá thuận lợi để em mở nhà hàng lẩu băng chuyền.

Ngày em cưới, tôi đến chúc mừng. Nhìn gương mặt rạng ngời của cô dâu trong ngày trọng đại, tôi chúc cho em ngày càng đạt được mọi ý nguyện trong cuộc sống.

Sau đám cưới được hơn một năm, Phong hình như đã gần như quên mình có một gia đình nhỏ với người vợ còn quá trẻ ở nhà. Anh bận rộn làm ăn, hay công tác nước ngoài. Thậm chí đôi tháng một lần, anh mới tạt qua nhà như người khách trọ rồi lại vội vã đi ngay.

Một đứa con trai có với Phong không níu giữ được anh gắn bó với gia đình nhiều hơn. Nhà hàng lẩu băng chuyền với lượng khách đông và ổn định, làm cho chí kinh doanh và thú vui nấu bếp của em được thỏa sức.

Nhưng không hiểu sao, mỗi lần gặp nhau, trên gương mặt em vẫn chứa chất quá nhiều nỗi buồn. Em than với tôi, cảm thấy quá cô độc trong chính ngôi nhà của mình.

Con trai em lớn dần lên, em không thể phó mặc việc chăm sóc con cho người giúp việc theo giờ. Việc bếp núc trong nhà hàng, trước đây trực tiếp do tay em đứng nấu, giờ em cũng phải mướn người vì không thể kham nổi. Rồi Văn, đầu bếp chính của nhà hàng xuất hiện.

Văn có vẻ ngoài khá điển trai, khéo ăn khéo nói và đặc biệt là còn độc thân. Sau những ngày tháng trao đổi công việc, sự thân thiết giữa bà chủ và anh đầu bếp chính - linh hồn của nhà hàng - càng ngày càng gắn bó.

Văn nhanh chóng đánh hơi thấy sự thiếu thốn tình cảm, sự thiếu quan tâm của người đàn ông trụ cột gia đình với bà chủ trẻ đẹp. Sự gần gũi, tận tâm với nghề của Văn làm bà chủ dần đặt hết niềm tin vào Văn. Bọn họ trong giờ làm việc là những đồng nghiệp, cộng sự tin tưởng, nhưng khi nhà hàng đóng cửa - họ chính thức là một cặp.

Em biet ket cuc la tan nat, nhung...
Em đưa tình thế của mình "tiến thoái lưỡng nan" với hai người đàn ông cùng lúc. Hình minh họa.

Những người giúp việc nhà hàng trước khi Văn đến, họ làm rất tận tâm và có mối quan hệ rất tốt với bà chủ. Nhưng từ khi Văn xuất hiện, anh khó tính chỉ ra những sai sót của họ, buộc một loạt nhân viên nghỉ việc.

Tự tay Văn bố trí, sắp xếp công việc, vận hành nhà hàng theo ý riêng của Văn. Em - từ chỗ là người chủ nhà hàng, sâu sát đến từng chi tiết nhỏ, việc đặt nguyên liệu, thực phẩm dự trữ trước đây một tay em lo liệu, giờ đây em trở thành "con rối" trong tay Văn lúc nào không hay. Em dần mờ nhạt trong chính nhà hàng mình đứng tên. 

Thời gian đầu ngọt ngào của đôi tình nhân có nhau đã dần qua, nhường chỗ cho những phát sinh ngày một thêm trầm trọng của đôi bên trong quan điểm sống, trong công việc.

Em vừa muốn tống khứ Văn ra khỏi cuộc đời mình, rồi hoạch định nhà hàng lại từ đầu, nhưng mặt khác lại có nỗi lo sợ mơ hồ khi Văn đi khỏi, sẽ không biết bắt đầu lại từ đâu.

Văn rành việc có bao nhiêu con dao trong bếp, thực phẩm dự trữ để ở đâu, đặt mua chỗ nào. Còn em dần mai một trong đầu những điều tưởng như nhỏ nhặt nhưng cực kỳ quan trọng đó. Em đã hoàn toàn lệ thuộc vào Văn.

Khi những mật ngọt thời kỳ đầu có Văn để nương tựa đã qua đi, em cũng dần mơ hồ tới việc làm lén lút của mình một ngày nào đó sẽ đến tai Phong, chồng em.

Tôi biết chuyện, đã cảnh tỉnh em, khuyên em nên dừng lại trước khi quá muộn. Em chỉ có thể ly dị Phong và đàng hoàng đến với Văn, hoặc muốn duy trì gia đình với Phong thì phải ngay lập tức cắt đứt với Văn, không thể có cả hai thứ trong tay mình.

Em buồn bã nói, em cần Phong để có bệ đỡ về kinh tế, và em cũng không thể để Văn ra đi, bởi anh ta giúp em duy trì nhà hàng. Em không phải không biết, xưa nay những chuyện như thế này sẽ không bao giờ có hậu, mà kết cục thường là tan nát, mất trắng. Vậy mà chẳng hiểu sao em chưa đủ can đảm dứt dạt...

Thu Mai