Menu

Đừng quát con!

18:00 09/09/2018

pno
Hồi còn yêu, em đã biết tính anh nóng nảy. Nhưng yêu lâu, em cũng biết thêm rằng, ẩn sau sự nóng nảy bộc trực đó là trái tim mềm yếu và đầy cảm xúc. Chính vì thế mà em đồng ý làm vợ anh.

Lấy nhau rồi, trong căn nhà mình mấy năm thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ anh nhỉ? Em không muốn nhớ lại quãng thời gian buồn bã mong con ấy. Nhưng ông trời vui tính, lúc ăn không hết lúc lần chẳng ra. 

Dung quat con!
Hình minh họa

Khi vợ chồng mình đón tin vui, bé đầu chào đời mới được tám tháng, thì em nhỡ tiếp theo manh nha hình thành trong bụng mẹ. Vợ chồng mình đi từ ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên khác, sau rồi không có tâm trạng nào khác là đón chào hai món quà liên tiếp trong niềm hạnh phúc và vẫn không tin nổi đó là sự thật.

Hai đứa con chào đời, anh bận nhiều hơn, gánh vác trọng trách chèo chống kinh tế cho gia đình. Anh nói nuôi con đơn giản cũng được, nhưng nhìn bạn bè cùng trang lứa với con có điều kiện nọ kia, bản thân mình là cha mẹ không lo đủ cho con, tự thấy buồn và bất lực. Nên anh đành cố.

Rồi tỷ lệ thuận với sự nỗ lực lo lắng về kinh tế là những cơn cáu kỉnh của anh ngày một nhiều. Anh đi làm về, em đang mải cơm nước, con cái bày bừa em chưa kip dọn, thế là anh to tiếng quát con.

Chúng nó còn nhỏ, ý thức chưa, sự cẩn trọng trong cách hành xử hằng ngày cũng chưa. Anh còn mong chờ gì hơn từ hai đứa trẻ ba tuổi và một tuổi rưỡi - ngoài hy vọng chúng khỏe mạnh, bình an?

Những lúc như vậy, em mới thấm một điều, thời gian chúng ta còn son rỗi, ngoài tâm lý mong con và nỗ lực có con, điều cần thiết là cả hai nên trang bị kỹ năng làm cha mẹ. Để giờ đây, khi niềm mong mỏi con cái đã thành hiện thực, chúng ta đã có trong tay kỹ năng đối phó với tình huống tương tự.

Vì niềm vui có con trong đời, ngoài những giây phút hạnh phúc ngây ngất ban đầu - sẽ là chặng đường dài đồng hành cùng con với niềm vui và cả trách nhiệm kèm theo, ít ra cho đến khi con 18 tuổi. Chỉ có trang bị đầy đủ kiến thức và sự bình tâm, chúng ta mới có thể dài hơi đồng hành cùng con một cách đúng đắn nhất.

Những khi cơn cáu giận của anh bộc phát, nhìn anh xấu xí lắm anh biết không? Tụi nhỏ khóc vì hiểu ra vấn đề thì ít mà sợ bố thì nhiều. Hai đứa nhỏ dạt ra để tránh cơn thịnh nộ của bố.

Dung quat con!
Đừng quát con chồng ơi. Hình minh họa

Cho dù sau đấy, anh dịu xuống, biết mình sai và gần con trở lại. Nhưng trẻ con nhạy cảm lắm, cơn nóng nảy của anh trở thành hố sâu ngăn cách, khiến mỗi lần muốn gần bố sau đấy, tụi nhỏ có nỗi ngờ ngợ, lo lắng mơ hồ. Chúng chỉ có tâm thế tìm sự vỗ về nơi trú ẩn thực sự bình yên nhất, vị trí không có những cơn bão bất ngờ ập đến.

Và em, với tâm thế người vợ, người mẹ, chỉ muốn được ngắm nhìn ba cha con thoải mái chơi đùa cùng nhau. Đối với người mẹ, không có nỗi buồn nào sâu và dai dẳng hơn khi chứng kiến con mình sợ cha... 

Minh Anh