Menu

Đau vì miệng lưỡi thế gian

06:15 23/04/2018

pno
Gia đình tan vỡ, có lẽ cũng không khiến Nhã đau bằng miệng lưỡi thế gian gièm pha. Bởi đây đã là cuộc hôn nhân thứ hai của Nhã rồi.

1. Buổi sáng, chị có điện thoại, số khá đẹp. Đang bận rộn và không mấy vui vẻ nhưng chị vẫn bấm trả lời. Hóa ra, ngân hàng đối diện cơ quan thông báo đang có khuyến mãi. Cô gái phụ trách việc gọi cho khách hàng có lẽ còn khá trẻ, chất giọng không quá tệ nhưng cũng chẳng ở mức xuất sắc. Cô nói nhanh, chẳng quan tâm xem người nghe có lĩnh hội được hay không.

Vài lần chị phải ngắt lời để hỏi lại cho rõ, nhận được thái độ chẳng lấy gì nhẹ nhàng. Chị cáu, đợi cô gái nói xong thì giảng cho một bài dài về kỹ năng, về chuyên môn, về tôn trọng khách hàng, về tư chất nghề nghiệp. Đủ cả. Vẫn chưa thấy hả hê, chị càng nói càng có hứng, xoay sang “dạy dỗ” cả về chuyện đàn bà giao tiếp qua điện thoại thì phải thế nào, nếu cảm thấy mình không phù hợp thì nên chọn việc khác, đừng khiến cho một ngân hàng lớn như thế phải… sập tiệm vì mình.

Phía bên kia, cô gái dường như choáng váng, từ ú ớ phân bua chuyển sang đứng hình. Chị kết bài bằng một câu như búa bổ, rằng tha cho cô đấy. Lần sau phải biết lượng sức. Tôi nói như thế là còn đỡ đấy, chưa xài bao nhiêu phần công lực đâu. Cô nên mừng là tôi không triệt đường sống của cô đâu nhé. Tôi dư sức khiến cho cô gặp rắc rối hoặc mất việc, hiểu không?

Dau vi mieng luoi the gian
Ảnh minh họa

Tốn thời gian vào mấy việc vô bổ quá! Chị vừa lầm bầm vừa quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo, để còn đối phó với cuộc họp sắp diễn ra ở phòng mình. Khả năng hôm nay chị sẽ bị đồng nghiệp lẫn sếp trực tiếp đấu tố các kiểu. Khổ, đi làm bao nhiêu áp lực, đã thế còn hay gặp những chuyện xui rủi từ trên trời rơi xuống.

2. Đang yên đang lành, bỗng dưng chồng vướng vào chuyện cho vay nặng lãi. Tất cả cũng do mấy trò cá cược bóng đá tưởng cho vui mà ra. Giờ vui đâu không thấy, bao nhiêu dành dụm vun vén của Nhã đang dần trở thành công cốc. Xã hội đen lảng vảng quanh nhà, đe dọa cuộc sống ổn định của mấy mẹ con.

Nhã đau và cú chồng đến cùng cực. Nhưng thấy chồng ngã ngựa, chẳng lẽ lại không cứu? Đành bán nhà, dọn ra ở thuê, với hy vọng chỉ chừng đó thôi, là đủ để dàn xếp mọi thứ rắc rối tự nhiên ập tới. Rồi bấm bụng vay mượn bạn bè mỗi người một ít để xoay xở, mong có thể cứu vãn tình hình. 

Vậy mà cuối cùng vợ chồng vẫn phải chọn giải pháp ly hôn để mẹ con Nhã ít liên lụy nhất. Gia đình tan vỡ, có lẽ cũng không khiến Nhã đau bằng miệng lưỡi thế gian gièm pha. Bởi đây đã là cuộc hôn nhân thứ hai của Nhã rồi. Đàn bà, mấy ai dám tự hào rằng mình đã “được” qua hai lửa cơ chứ! Bọn làm chung cơ quan với Nhã được phen hả hê. Ai bảo lúc hạnh phúc thì phô phang tỏ vẻ cho cố vào.

Dau vi mieng luoi the gian
Ảnh minh họa

Còn làm như đấy là tình yêu đích thực của đời mình, ra sức cổ xúy cho người ta mạnh dạn chia tay nếu không hạnh phúc. Giờ trắng mắt ra chưa? Rồi: phải như thế nào thì mới bị chồng bỏ tới hai lần như thế. Nhã dưng không thấy mình tủi nhục, lẳng lặng ra vào, cảm giác như bao nhiêu ánh mắt tò mò dõi theo mình mỗi ngày. Nhiều lời hỏi han xa gần, kèm theo rất nhiều đồn thổi lan rộng như một đám cháy không thể kiểm soát. 

Cảnh nhà vốn đã tan nát hết, Nhã vừa suy sụp vì bế tắc, lại thêm phải đối mặt với vẻ dò la hí hửng của người đời. Mà ai xa lạ đâu, toàn là cánh chị em thân tình trong cái cơ quan nhiều nữ ít nam của Nhã. 

3. Trà đang chạy xe thì điện thoại có tin nhắn. Tấp vào lề, mở ra xem thì hóa ra của chồng: “Anh đang ở bệnh viện A gần công ty, sáng giờ ngực nó đau râm ran, mặt bị tê và giựt nhẹ, nên đồng nghiệp đưa vào đây. Đang truyền nước biển…”.

Phải như mọi bà vợ khác trên thế gian này thì đã quýnh quáng lên, gọi lại hỏi thăm tình hình rồi tất tả chạy tới, ngay và luôn. Nhưng Trà thì chắc thuộc thành phần cá biệt, nên cô thản nhiên bấm trả lời:

- Anh nhắn cho mấy thằng anh em bạn nhậu tới thăm nuôi đi. Sẵn dặn tụi nó, lỡ anh có chết thì nuôi dùm bố anh với con anh luôn nhé!

Xong, Trà bực mình tiếp tục hành trình về nhà của mình. Không phải cô chẳng có chút gì lo lắng, nhưng càng nghĩ càng thấy ghét. Phải như bệnh tật do trời bắt tội thì còn chịu, đằng này mọi thứ đều do cái tính ham nhậu nhẹt sa đà của chồng mà ra. Mới tối hôm trước, anh ta còn đi tới hơn mười hai giờ khuya mới về, nằm lăn ngay xuống đất ngủ mà chẳng buồn thay quần áo, tắm rửa.

Mỗi khi Trà khuyên anh bớt la cà ham vui đi, thì toàn có lý do để bao biện. Nào là mấy thằng anh em có dịp, khi bởi mấy thằng anh em chuyển công tác, rồi mấy thằng anh em mời mọc mãi cũng kỳ… Trà nghe mà tức điên. Cô thẳng thừng bảo, anh có nhậu say rồi gặp tai nạn chết bờ chết bụi ở đâu thì dứt điểm luôn nhé, đừng sứt càng gãy gọng nằm một đống, tôi chẳng chăm sóc đâu. Lúc đó chớ có trách rằng tôi bạc.

Buổi tối, bà ngoại mấy đứa nhỏ gọi qua thăm chừng, Trà vừa kể tình hình chồng nằm viện một mình kèm theo mấy câu cay nghiệt. Rằng, trông hắn có đi thì đi cho sớm để Trà còn… lấy chồng khác, chứ lèng èng hoài mệt quá. Bà ngoại la Trà một trận, sau đó giận dỗi cúp máy. Trà gọi lại, thấy điện thoại bận, đoán chừng bà ngoại đang vội vàng gọi cho con rể, hỏi han tình hình. 

Dau vi mieng luoi the gian
Ảnh minh họa

4. Ba chị em đi công tác tỉnh với nhau. Tới nơi, đối tác mời cơm tối, đứa con gái trẻ và mi-nhon nhất đoàn vừa thay cái váy khác, đã nhận được một câu nhận xét thẳng thừng:

- Bình thường gu thẩm mỹ cũng tốt lắm mà em, sao hôm nay chơi bộ đồ nhìn phát ói vậy.

Tuy cô gái đã bối rối chống chế là trông nó cũng ổn đấy thôi, không hở hang và chẳng quá nổi bật, nhưng cả buổi cô vẫn thấy không thoải mái với bộ trang phục trên người. Ngó sang, thấy hai bà chị hồn nhiên với quần “sọt” áo thun, chẳng thấy ai ý kiến gì.

Trong bữa ăn, đối tác gắp mời món mực tươi, vì đã no nên cô nhẹ nhàng từ chối, rồi nhờ chị bạn đi chung ăn giúp. Thế thôi mà lúc lên xe quay lại khách sạn, cô lại nhận được lời giáo huấn, rằng lần sau có no thì cũng đừng phản ứng “thấy sợ” như vậy, mất mặt cả đoàn.

Toàn chuyện lặt vặt nhưng cả chuyến đi, cô cứ thấy mình bị soi mói xét nét từng chút. Thầm quan sát lại hai người phụ nữ đi cùng, cô nhận ra, họ ăn uống, nói ngồi hớ hênh thô lỗ nhưng quên mất việc xem lại chính mình, mà chỉ chăm chăm nhòm ngó chỉ trích người khác, như một thú vui hoặc có thẩm quyền.

Chả lẽ lại nói với họ một câu rằng, người ta, nhất là phụ nữ, chỉ nên nghiêm khắc với bản thân mà nhẹ nhõm thoải mái với người khác, chứ đừng cư xử ngược lại. Nhưng cuối cùng, cô gái chọn cách im lặng. Bởi một khi sự nghiệt ngã đã thành thói quen, thì dẫu có thổ lộ chia sẻ gì cũng bằng thừa.

Quỳnh Nga