Menu

Dại dột vì quyết định 'sống chung' với cháu của chồng

09:15 14/12/2018

pno
Khi tôi đồng ý để cháu của chồng lên ở chung, tôi chỉ nghĩ mình đang giúp chị. Nhưng không ngờ, cuộc sống chung lại nhiều phức tạp, nhiêu khê đến thế.

Chưa bao giờ, tôi lại hối hận về quyết định của mình như lúc này. Cách đây nửa năm, chị chồng tôi ở quê gọi điện lên nhờ vả vợ chồng tôi. Chị có ba đứa con, chồng mất sớm nên cuộc sống rất khó khăn.

Đứa con trai đầu đang học lớp 10, ham chơi điện tử và có ý định bỏ học. Chị nhờ chồng tôi đưa cháu lên ở cùng, nếu không đi học được thì kiếm việc cho nó làm chứ ở quê bị bạn bè xấu lôi kéo.

Dai dot vi quyet dinh 'song chung' voi chau cua chong
Chị gái chồng gửi con lên ở cùng vì cháu ham chơi điện tử, không quản lý được. (Ảnh minh họa)

Chị đi làm cả ngày, không có thời gian quản lý con, nó mới hư như thế. Trong khi đó, vợ chồng tôi đang thuê trọ, có con gái mới 18 tháng tuổi. Thêm một lý do nữa chị chồng muốn gửi con vì có mẹ chồng tôi đang ở cùng để chăm cháu sẽ trông nom, giám sát cháu ngoại.

Khi chồng bàn bạc về chuyện này, tôi đã rất băn khoăn. Bản thân làm giáo viên, tôi biết những đứa trẻ như thế rất khó dạy. Ba mẹ nói còn không nghe huống hồ gì cậu mợ. Vả lại cháu đang ở độ tuổi dậy thì nên ở gần gia đình.

Mặt khác, vợ chồng tôi đang thuê trọ, dù nhà nguyên căn nhưng khá chật chội, có thêm mẹ chồng đã rất gò bó. Nhưng chồng tôi năn nỉ, chị anh đã quá khổ, con cái đông lại không ngoan nên giúp được gì thì giúp.

Anh bảo, cháu lên thì anh sẽ có trách nhiệm quản lý còn tôi không phải lo gì hết. Lúc ấy, tôi cũng nghĩ đơn giản, có cháu ở cùng thì bữa cơm thêm cái chén, đôi đũa thôi. Tôi cũng thương chị và nghĩ mình sẽ có thể đỡ đần nên đồng ý.

Tôi không lường hết được những khó khăn sẽ phát sinh khi cháu chồng lên ở cùng. Thằng bé rất lầm lì, ít nói. Ban đầu, chồng tôi xin cho cháu học ở một trường gần nhà. Nhưng chỉ được mấy tuần, nhà trường đã thông báo kỷ luật vì vi phạm nội quy nhiều lần.

 Buổi sáng, chồng tôi đưa cháu đến tận lớp nhưng khoảng 2 tiết sau, nó đã lẻn ra ngoài chơi điện tử. Có những hôm, cháu đánh điện tử thâu đêm không về, chồng tôi phải bỏ việc đi tìm.

Dai dot vi quyet dinh 'song chung' voi chau cua chong
Cháu chồng lầm lì, ít nói, không nghe lời. (Ảnh minh họa)

Vì việc đó mà nề nếp sinh hoạt trong nhà bị đảo lộn, bình thường 9 giờ tối, tôi đã đóng cửa đi ngủ nay phải nhấp nhổm đợi chồng đi tìm cháu. Mỗi lần như thế, anh đánh cháu, la mắng, quát nạt nhưng vài ngày sau đâu lại vào đấy.

Chưa kể, thỉnh thoảng tiền bạc và vật dụng trong nhà lại mất lặt vặt. Lần đầu mất tiền, tôi cứ nghĩ mình làm rơi hoặc để đâu đó nhưng cứ tiếp tục mất khiến tôi nghi ngờ.

Sống chung một nhà, khi chưa bắt được quả tang thì không dám khẳng định nên tôi có hỏi thăm dò mẹ chồng. Nhưng mẹ chồng bênh cháu ngoại, mắng cả tôi: “Nhà tôi mấy đời trong sạch, con cháu tôi có nghèo cũng chẳng đi ăn cắp, chị đừng có mà nghi oan”.

Đến sau này, chồng tôi bắt gặp nó đang lấy trộm tiền từ ví của tôi, mẹ chồng mới im lặng. Sống mà cứ phải đề phòng sợ mất cắp rất mệt mỏi. Không lấy được tiền, cháu chuyển qua lấy đồ, khi thì chiếc đồng hồ, điều khiển ti vi đến điện thoại...

Việc học hành của cháu không thể tiếp tục, chồng tôi vẫn không bỏ cuộc. Anh xin cho cháu làm việc tại một cơ sở in thiệp cưới. Đi làm được vài hôm, chủ cơ sở đuổi việc vì không đảm bảo giờ giấc còn bớt xén tiền hàng.

Thế là, cháu nghỉ làm, nằm vùi ở nhà cả ngày, tối lại đi đánh điện tử. Nó chẳng cần đi xa, đánh ngay tiệm đầu hẻm rồi ghi nợ tên chồng tôi. Đến ngày trả, họ vào tận nhà để đòi.

Phải nói thêm, toàn bộ chi phí sinh hoạt của cháu đều do vợ chồng tôi chi trả. Mà thêm người thêm việc, từ ăn uống, giặt giũ đến dọn dẹp tôi phải cáng đáng hết. Cháu lại sống luộm thuộm, vứt đồ bừa bãi khiến tôi rất khó chịu. Nhiều khi, đi vệ sinh xong lại quên xả nước, vài ngày mới tắm một lần rất dơ.

Trong khi con gái tôi còn nhỏ, cần nhà sạch sẽ để đảm bảo sức khỏe. Tính đến nay, cháu đã ở cùng chúng tôi 4 tháng và làm đảo lộn tất cả. Gia đình tôi nảy sinh mâu thuẫn vì tôi góp ý, anh và mẹ chồng lại bênh cháu. Giờ tôi muốn chồng đưa cháu về với mẹ chứ tôi không thể cưu mang nổi.

Dai dot vi quyet dinh 'song chung' voi chau cua chong
Vợ chồng nảy sinh xung đột khi có cháu sống cùng. (Ảnh minh họa)

Còn chồng chần chừ vì thương chị trong khi anh không có biện pháp nào để giáo dục cháu cả. Tôi chỉ sợ cứ ở chung lâu dài, con gái ngày càng lớn sẽ nảy sinh nhiều thứ phức tạp. Biết thế, ngay từ đầu tôi đã kiên quyết từ chối để khỏi rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười phải “sống chung” với cháu chồng như thế này.

Mai Hoa