Menu

Của ba...

09:54 24/03/2018

pno
Mặc kệ miệng lưỡi người đời, Hoa nín lặng, không tự ái, không giải thích, không phân bua.

Hoa đến khu trọ này khi cu Tý còn bồng bế, sáng nào cũng thấy tã lót, khăn lông giăng đầy, mà nay cu Tý đã đi mẫu giáo lá. 

Cua ba...
Ảnh minh họa

Hoa là mẹ đơn thân, còn tôi thì chồng chết vì bệnh.

Vậy là tôi và Hoa làm hàng xóm đã được bốn năm. Thời gian quen biết đủ cho Hoa tin cậy mà gửi cu Tý khi làm ca tối và đủ cho tôi thông cảm mà nhận lời chăm sóc cu Tý giùm. 

Cũng là một mẹ một con mà cư dân khu trọ nhìn tôi khác hẳn nhìn Hoa. Họ xử sự với tôi như thể tôi đang hy sinh mà sống vì con. Còn cách họ nói năng với Hoa cho thấy họ coi Hoa là đàn bà nhẹ dạ. Nếu không thì sao chẳng bao giờ thấy người đàn ông là cha cu Tý tới thăm con?

Mặc kệ miệng lưỡi người đời, Hoa nín lặng, không tự ái, không giải thích, không phân bua. Câu cợt nhả vang lên, Hoa bế con đi thẳng một mạch về phòng và đóng cửa lại. Ngay sau đó vang lên tiếng cười giòn của hai mẹ con. Mọi người nhìn nhau, tiếng cười kia thật thách thức vì ai cũng tưởng đóng cửa phòng là để che giấu nước mắt.

Tôi thì ngạc nhiên, sao Hoa có thể làm cho thằng bé cười được ngay lập tức như vậy? Khi thân với Hoa tôi mới biết, cu Tý rất thích mẹ nựng bằng cách thun mũi thổi phù phù. Cu Tý bắt chước, cũng thun mũi mà thổi, kết quả là nước miếng từ miệng cu Tý văng đầy mặt hai mẹ con. Và cười vang.

Cua ba...
Ảnh minh họa

Hoa nói với tôi, Hoa biết phận mình nên đâu có dại dột khiêu khích thiên hạ bằng trận cười như đáp lễ đó, nhưng mà Hoa không muốn đầu óc non nớt của con mình nhớ tới câu cợt nhả kia. Hoa nghĩ tiếng cười sẽ hất văng câu cợt nhả thô bỉ ngay khi nó chưa kịp để lại dấu vết. 

Sinh nhật con tôi đúng đợt Hoa phải tăng ca. Hoa áy náy vì không thể phụ một tay tổ chức sinh nhật đã đành mà còn nhờ tôi chăm cu Tý tới khuya. 

Có sao đâu. Cu Tý qua phòng tôi chơi rồi ăn ngủ lại là chuyện thường rồi mà. Con của tôi thân thiết với cu Tý như anh em. 

Nhưng xảy ra chuyện bất ngờ...

Từ trước tới nay, dịp lễ hay sinh nhật con, tôi rất đơn giản, chở con đi ăn kem, mua gấu bông hay bộ đồ chơi lắp ráp là xong. Năm nay, ông bà nội ở quê gọi điện thoại muốn biết cháu lớn chừng nào rồi, tôi bỗng nảy ý muốn dùng điện thoại quay video đăng Facebook, chú thím ở quê sẽ mở cho ông bà coi. Hẳn là vui lắm.

Vậy nên lần này tôi mời vài người hàng xóm. Con tôi toét miệng cười, ưỡn bụng chống nạnh tạo dáng khi tôi quay cảnh đứng giữa những hộp quà bao giấy lấp lánh. Rồi con háo hức mở quà, reo to: “A ha, siêu nhân, rô-bốt, xe lửa, tàu bay đẹp quá!”.

Cu Tý nhìn theo tay con tôi mở từng gói quà. Chợt một người bẹo má Tý: “Sinh nhật cháu nói mẹ mời chú Hùng nhé, chú mua quà cho”. Ai đó cười to: “Không cần đợi tới tận sinh nhật đâu, ngay tối nay cũng được”. Mọi người cười ồ.

Tôi không thể ngăn lại kiểu nói năng này. Cu Tý không hiểu, nhưng sẽ lặp lại nguyên văn cho mẹ nghe. Tôi không muốn bị Hoa trách móc là tôi không bảo vệ đầu óc non nớt của thằng bé. 

“Con đem quà qua bên đó chơi với Tý cho rộng chỗ” tôi nói với con, chỉ là cái cớ để cu Tý rời khỏi nơi này. Trong cảm giác mình có lỗi, tôi cầm tay cu Tý dắt về phòng. Bỗng Tý thì thầm vô tai tôi: “Cháu không cần quà của chú Hùng”.

Tôi giật mình. Cu Tý mím môi: “Cháu có nhiều thiệp đẹp ba tặng”.

Cu Tý lục lọi trong thùng đồ chơi lấy ra một cái hộp và lấy ra một xấp thiệp.

Thêm tuổi mới, con của ba ăn nhiều mau lớn nha. Ba thương con nhiều.
Mẹ kể tuần này con được phiếu bé ngoan. Con của ba giỏi quá. Thương con nhiều.
Bữa nay con tự xếp đồ đạc vô ba-lô được rồi hả? Thật là giỏi. Ba tự hào về con lắm. Thương con nhiều.

Tôi nhận ra nét chữ của Hoa. Chẳng biết nói gì, tôi đặt lại từng tấm thiệp vô hộp. Cu Tý nhìn tôi chờ đợi. Tôi gật đầu: “Thiệp đẹp lắm. Mà cháu biết đọc rồi à?”.

Cu Tý lúc lắc đầu: “Cháu chỉ đọc được chữ bờ a ba thôi. Còn mấy chữ kia mẹ đọc cho cháu nghe. Mà cháu thuộc rồi đó cô. Ba nói là thương con nhiều. Đúng không cô?”.

Ừ, đúng rồi, tôi gật đầu thật mạnh, người viết những tấm thiệp này thương con nhiều lắm. Tôi quay mặt đi để cu Tý không thấy tôi muốn khóc. 

Nguyên Hương