Con tổn thương vì cha mẹ ôm điện thoại nhiều hơn ôm con

16/10/2018 - 00:00

PNO - Tôi ôm chặt con, bảo rằng từ nay sẽ luôn kể chuyện cho con ngủ, sẽ cùng con chơi trò trốn tìm, đố vui, oẳn tù tì chứ không “thương điện thoại” nữa.

Chẳng biết từ bao giờ, gia đình tôi đã có thói quen chiều chiều sau khi cơm nước xong là mạnh ai nấy… ôm điện thoại. Ban đầu, tôi cũng hơi ca cẩm, nhưng chồng bảo “anh mà ghiền điện thoại là em nên mừng đi, chẳng theo thói hư tật xấu gì ngoài xã hội cả”. Nghe có lý nên tôi hết cằn nhằn, bởi đơn giản anh cũng đã làm xong vài việc nhà như phơi quần áo, lau nhà, đẩy xe, khóa cổng rồi.

Tôi rửa chén xong thì dạy con học bài. Sau giờ đó, cơ thể mệt rã và chỉ muốn nằm… ôm điện thoại. Con trai bảy tuổi ngon lành hơn cả, một chiếc iPad to đùng “cho khỏi hại mắt” với hàng trăm trò chơi trong đó. Nhiều cuộc ra ngoài thăm họ hàng, họp mặt bạn bè, sinh nhật, tiệc tùng được chúng tôi hạn chế tới mức thấp nhất, vì trùng khớp ý kiến nhau “cả ngày ra đường khói bụi, giờ nằm nhà là sướng nhất”.

Vậy mà dạo này nhóc con của chúng tôi trở chứng không chịu chơi iPad nữa, đòi mua đồ chơi lắp ráp, xe nhào lộn. Chồng cau mày “mấy trò đó có hết trong máy tính mà con”. Thằng bé phụng phịu “nhưng mà… hông có vui”.

Ừ thì cũng ghé nhà sách mua cho con vài món. Rồi mỗi tối, cơm nước xong thì ba người ba góc, chẳng nói lời nào. Thảng hoặc, cu con gọi “ba mẹ ơi, có ai chơi với con không?”. “Thì con chơi đi, ba mẹ bận lắm”. “Ôi trời… chơi một mình chán chết”.

Con ton thuong vi cha me om dien thoai nhieu hon om con

Hãy ôm con nhiều hơn và đừng để con ghen tỵ với chiếc điện thoại của ba mẹ. (Ảnh minh họa)

Ngày qua ngày, vẫn nghe cu con gọi, nhưng phần vì mệt, phần vì cho rằng nhiều đồ chơi, con có thể tự chơi nên chúng tôi không để ý. Vậy mà hôm nay, sau câu nói “ba mẹ ơi, có ai chơi với con không” và đáp lại là sự im lặng thì cu con đã chạy ào đến bên chúng tôi và giật điện thoại ném xuống giường.

- Ba mẹ có dám bỏ điện thoại không? Nếu dám, con cho mười điểm. Hu hu… nhà gì mà chán chết… Cả ngày không gặp mặt ba mẹ, tối thì ai cũng im ru ôm điện thoại…

Chúng tôi nhìn con rồi bất chợt cùng nhoài tới ôm con. Ôm cơ thể bé bỏng đó trong tay, tôi mới phát hiện một bên sườn của con trầy xước, ngón chân cái bên phải thì bầm đen. Thì ra hôm nay, con té cầu thang và chiếc ghế ngã vào chân. Nhưng do thói quen con tự tắm nên tôi không biết. Con uất ức trong vòng tay ba mẹ: “con chỉ bị vậy thôi, không bị gì nữa hết, chỉ bị ba mẹ không thương… Ba mẹ thương cái điện thoại hơn con…”.

Vợ chồng tôi sững sờ, chỉ biết ôm con vỗ về thật lâu, hứa từ nay sẽ “thương con hơn thương điện thoại”. Đôi mắt trong veo còn ngấn nước ngước lên nhìn mẹ: “mà lâu rồi mẹ cũng quên kể chuyện cho con ngủ nữa đó”.

Tôi ôm chặt con, bảo rằng từ nay sẽ luôn kể chuyện cho con ngủ, sẽ cùng con chơi trò trốn tìm, đố vui, oẳn tù tì chứ không “thương điện thoại” nữa. Gương mặt trẻ thơ cười tươi rói mà nước mắt còn long lanh trên mi thật đáng yêu. 

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI