Menu

Con nít phải học cho thành người chứ không phải chết đời trong bếp núc!

09:00 29/05/2018

pno
Bây giờ tôi đã hiểu vì sao hai cô con gái của bạn tôi lại vô cảm với sự nhọc nhằn tất bật của mẹ mình như thế. Có bà nội “chống lưng” hèn gì.

Sáng sớm nay, tôi đến nhà bạn phụ đám giỗ theo lời nhờ từ bữa trước. Chậc, mỗi năm chỉ có một lần giỗ cha chồng. Mẹ chồng thì vừa bị té ngã vừa thay khớp háng nên phải nằm giường, hai em gái chồng lập gia đình xa. Chồng bạn thì đi công tác tới đúng trưa nay mới về, lại còn dặn ráng làm nhiều nhiều món, anh mời thêm mấy người bạn mới quen.

Con nit phai hoc cho thanh nguoi chu khong phai chet doi trong bep nuc!
Dạy con đi chợ cũng là một quá trình. Ảnh minh họa

Mọi thứ hầu như đã được bạn mua sẵn từ hôm qua, hai đứa chỉ việc nấu nướng thôi. Nhưng với ba mươi người khách cùng lu bu lẩu Thái, chả giò, nem nướng, bò né… mà chỉ hai người làm thì cũng hơi cực.

Vậy mà hai cô con gái song sinh 13 tuổi của bạn vẫn an nhiên ngồi đó, đứa xem tivi, đứa bấm điện thoại. Tôi hỏi bạn, sao không bảo con phụ, bạn bảo “Trời, biểu tụi nó thôi để mình làm nhanh hơn”. Và thế là bạn tay năm tay mười vừa nướng nem, vừa cuốn chả giò, lại nhặt rau thơm. Tôi đảm trách nồi lẩu cùng món bò né. Thêm vài món chay dọn lên bàn thờ nữa chứ! Cho đến khi tất cả đã tạm xong mới hay nồi cơm… chưa cắm. 11 giờ đến nơi rồi. Vậy là để kịp cúng cơm, bạn phải chạy vù ra quán mua ít cơm trắng.

Dọn lên bàn thờ mà thiếu cái muỗng, thừa đôi đũa, chén nước tương quên băm tỏi nhưng phần mắm nêm chấm bò thì ngập ớt. Bạn loay hoay vừa cúng vừa gọi điện cho chồng, anh đáp rằng tầm 1 giờ hơn xe mới về tới bến, mà từ bến tới nhà mất hơn 30 phút nữa.

Cúng xong mâm bàn đậy lại vì quả thật tất cả chỉ chờ bạn của chồng và khách cơ quan anh chứ hàng xóm ai nấy đều đóng cửa đi làm. Bạn của vợ thì không có ai ngoài người sáng giờ việc ngập đầu ngập cổ. Chợt nhớ chưa dọn phần cơm cho mẹ chồng. Bạn tôi loay hoay múc, gắp và quả thật là… hết sức để leo lên lầu. Thế nhưng hai cô con gái vẫn không giúp được mẹ bưng cơm cho bà nội. Vậy là tôi đảm trách công việc bưng cơm cho người bệnh.

Bà cụ vẫn hồng hào khỏe mạnh, chỉ có cái chân là đi lại khó khăn. Bà biết tôi là bạn của Ngân (tên bạn tôi) do nhiều lần gặp gỡ. Bà hỏi thăm nhà cửa, con cái. Khi biết hai con trai tôi cũng trạc tuổi con Ngân thì bà e ngại “Cháu đi phụ Ngân vầy… cơm nước con cái ai lo”. Tôi trả lời bà, con tôi đã “được huấn luyện” nấu ăn từ năm lớp 3. Nay hai cháu có thể tự vào bếp nấu bữa cơm ba món thơm ngon ví dụ như sườn sốt cà, cá diêu hồng chiên muối ớt, canh chua…

Con nit phai hoc cho thanh nguoi chu khong phai chet doi trong bep nuc!
Ảnh minh họa

Những tưởng bà sẽ khen ai ngờ bà bảo “Cháu làm vậy là không tốt nhé! Thời buổi này ai cũng có 1-2 con thôi, phải hết sức chiều chuộng con mình cho nó có một tuổi thơ thật đẹp. Chứ không phải như ngày xưa tay lấm chân bùn mà khiến con mình cơ cực như vậy. Cơm không nấu thì có hàng quán bán sẵn, nhà không dọn dẹp thì có dịch vụ vệ sinh. Nhiệm vụ của con trẻ ngày nay là phải học, học cho thành người chứ không phải chết đời  trong bếp núc. Huống chi con của cháu là con trai nữa. Nghe lời bác, về đừng bắt con trai nấu ăn nữa nghen!”.

Tôi chào bà xuống lầu mà lòng bất nhẫn vô cùng. Muốn tranh luận với bà thêm chút nữa, rằng ai có thể ăn cơm hàng cháo chợ được suốt đời? Rằng, nếu mình không làm đủ tiền để thuê dịch vụ vệ sinh thì chả lẽ để nhà cửa rác ngập tận nóc? Rằng, ví dụ như ngày đó cha mẹ của bạn tôi chỉ cho con gái ăn và học chứ không dạy con gái làm bếp, thì ngày nay ai sẽ nấu đám giỗ này? Nhưng bà đã ngủ rồi.

Bây giờ tôi đã hiểu vì sao hai cô con gái của bạn tôi lại vô cảm với sự nhọc nhằn tất bật của mẹ mình như thế. Có bà nội “chống lưng” hèn gì.

Thật sự thì không ai biết làm việc từ trong bụng mẹ, tất cả đều phải qua một quá trình học hỏi cùng không ít khó khăn. Nhưng xin đừng quan niệm như mẹ chồng của bạn tôi “Con nít phải học cho thành người chứ không phải chết đời trong bếp núc”. Bởi đơn giản sẽ không có ai “chết đời” trong bếp núc, mà chỉ có những cuộc đời chết khô vì không biết làm gì trong bếp núc.

Như hai con gái của bạn tôi sáng nay, ngay cả nhặt rau, bới cơm cho bà cũng không biết thì thật là không phải gọi là yêu thương chiều chuộng chúng đâu.

Trang Đào