Menu

Con đường anh chọn không có mẹ con em

17:00 19/08/2018

pno
Lúc diễn viên Mai Phương nghẹn ngào cùng nghệ sĩ Quyền Linh và nghệ sĩ Kim Xuân trong chương trình Người hát tình ca: "Anh ấy đã chọn con đường không có mẹ con em", nước mắt tôi chảy dài.

Đó cũng là câu tôi tự hỏi trong cả năm nay: "Tại sao anh lại chọn con đường không có mẹ con em?".

Hôm nay, nghe tin Mai Phương ngã bệnh, ở giai đoạn cuối của chứng ung thư nguy hiểm, tôi lại quặn lên nỗi đau xót, thương cho phận đàn bà, thương cho quãng đường khó khăn người mẹ đơn thân từng trải qua, và bây giờ là bệnh tật và cái chết trước mắt. 

Đột nhiên tôi lo lắng tột cùng cho tương lai của hai đứa con mình. Tôi đã không giữ được người đàn ông chúng gọi là cha, tôi có đủ khỏe mạnh cả về sức lực và tinh thần để nuôi chúng tới lúc trưởng thành hay không?

Con duong anh chon khong co me con em
Mai Phương khóc khi kể về hoàn cảnh đơn thân của mình trong chương trình Người hát tình ca

Tôi và anh đến với nhau không phải là một con đường bằng phẳng, trọn vẹn. Đầu tiên là sự ngăn cấm của gia đình tôi. Anh lớn hơn tôi rất nhiều tuổi, từng đổ vỡ, tôi thì chỉ vừa đi làm, tính tình hay mơ mộng, mẹ tôi bảo tôi là gái còn non, anh lại già đời, cả tuổi đời lẫn cuộc sống.

Bất chấp sự ngăn cản của mẹ, tôi cứ ỉ ôi với mẹ rằng: ở thành phố đông đúc và hối hả này, tìm được một người yêu thương mình, chẳng phải là đủ hay sao?

Mẹ tôi xuôi xuôi rồi đến nhà anh, bố mẹ anh không muốn anh đi bước nữa, càng không muốn cô dâu là tôi. Vì tôi bé, có thể tôi không biết lo lắng và chu toàn cho gia đình.

Suốt thời gian làm dâu, tôi cố gắng hết sức để chứng tỏ cho nhà chồng thấy tôi không phải là phụ nữ không biết lo cho gia đình. Tôi hay nấu món này, món kia mang qua cho mẹ chồng, có hôm anh kể: "Mẹ nói với bố rằng coi nó nhỏ mà nó nấu ăn... cũng được".

Tôi có thai liên tiếp hai bé. Niềm vui đi cùng nỗi lo. Anh còn chu cấp cho hai con lớn, hai bé rất thương em nhưng gánh nặng kinh tế đè lên vai anh.

Tôi cũng không khỏe, từ ngày có bé thứ hai sức khỏe lại càng suy giảm. Những đêm trông con của anh để tôi tròn giấc ngủ cũng khiến anh gầy đi nhiều. Tôi vẫn an nhiên vì nghĩ rằng đó là việc anh  làm vì yêu thương vợ con.

Nhưng chính những ngày tháng đó, cô ấy đến với anh. Hứa hẹn chăm sóc anh, lo lắng cho anh và cho cả con tôi nữa. Lúc đó tôi không hề hay biết gì, vẫn rất vô tư vì tự tin rằng anh sẽ không bao giờ muốn đánh mất gia đình lần nữa.

Cho đến một ngày, anh không về nhà nữa. Anh không hề nhắn lấy cho tôi một tin nhắn, điện thoại tiếng chuông đổ dài. Đêm thinh lặng.Tiếng chuông đổ như xát muối vào lòng. Có tiếng tắt máy giữa tiếng chuông dài.

Con duong anh chon khong co me con em
Trong căn nhà lạnh lẽo, tôi thường nghĩ về những kỷ niệm cùng anh trước đây. Hình minh họa

Có tiếng tin nhắn. "Con đường tiếp theo của mẹ con cô không có anh ấy đi cùng. Anh đang ở bên cạnh tôi", những dòng chữ kinh khủng hiện lên trước mắt tôi.

Vậy mà tôi vẫn vô tư đi qua những năm tháng khó khăn của hai vợ chồng. Con cái dần lớn, tôi cũng dần nhận ra tình yêu anh dành cho tôi đã khác. Một mặt anh vẫn chăm sóc chu đáo cho con và gia đình nhưng khi bước chân ra khỏi nhà, anh đi đâu, làm gì, cùng ai, tôi không hề được biết.

Tôi không biết mình nên làm gì, nên khóc hay gào thét. Đêm, tiếng thở của hai con đều đều nhịp. Tôi nhìn hai con, nhìn chính mình. Nhìn ngôi nhà đầy ắp yêu thương và kỷ niệm đang bị bóng tối bủa vây. Tôi hiểu rằng, rồi ngôi nhà này, sẽ không có hình bóng của anh nữa.

Con đường anh đang đi sẽ như thế nào? Có thảnh thơi hơn vì không có mẹ con tôi? Có hạnh phúc hơn những ngày xưa nghèo khó? Còn con đường của mẹ con tôi thì như thế nào? 

Hai cậu con trai cựa quậy trong đêm, nói mớ điều gì đó đã kéo tôi về thực tại. Con đường không có anh đó, dù hạnh phúc hay đau khổ, ba mẹ con tôi vẫn phải đi qua. Tôi vẫn phải can đảm, nắm chặt tay con đi về phía trước.

Bỏ lại anh và những dối trá ở lại sau lưng, tôi tin rằng, hạnh phúc sẽ chờ đợi phía trước. Con đường không có ba mẹ con tôi là do anh đã chọn lựa. Còn tôi, tôi có sự lựa chọn của riêng mình. Ấy là không đi cùng với những tổn thương, giả dối. Tôi chọn bình yên cho mẹ con mình. Chỉ cầu mong tôi luôn mạnh mẽ để vượt qua tất cả...

Kim Ngọc