Menu

Con dâu giỏi đủ thứ nhưng luôn trốn bếp núc

09:00 20/08/2018

pno
Thời con gái, tôi chỉ lo học hành, xem nhẹ chuyện bếp núc. Khi lấy chồng, mẹ chồng tôi nể nang con trai biết chia sẻ tài chính, nên không làm khó tôi.

Là con gái thành phố, khi lấy chồng vẫn còn học hành, nên tôi rất tệ chuyện bếp núc. May mắn cho tôi là, mỗi lần về thăm quê, chồng tôi đều ra sức chống đỡ điểm dở này của tôi với mẹ, đồng thời kể ra hàng đống những điểm mạnh.

Con dau gioi du thu nhung luon tron bep nuc
Tôi luôn lúng túng chuyện bếp núc nhà chồng. Hình minh họa.

Mẹ chồng tôi thương con trai, nên luôn cười cười thông cảm cho con dâu. Bà thường nói với tôi" Con lo phần dọn dẹp, rửa chén là được rồi". bà cũng phân bua với xung quanh: "Con bé phải lo học hành, công to việc lớn nên thời gian đâu mà bếp núc". Dù vậy, tôi vẫn thấy ngại.

Đã nhiều năm làm dâu, tôi chưa một lần làm chủ bếp núc khi nhà chồng có việc. May thay, cậu em út của chồng cưới được cô dâu nhà quê đảm đang, vén khéo.

Dâu út vừa chăm sóc ba mẹ già, vừa việc đồng áng, việc nhà, giỗ chạp. Công việc bù đầu, không ít lần cô than mình “gánh việc dâu trưởng”, khiến tôi chột dạ. Em dâu nói vậy, không phải ghét bỏ gì tôi, chỉ là những lúc mệt quá mỏi mệt, cô bảo than một câu để… bớt mệt. Tôi chỉ biết dặn lòng phải kính trên nhường dưới, để bù đắp điểm yếu bếp núc.

Trở vào Sài Gòn, tôi than thở chuyện bếp núc với người chị họ. Chị nhìn tôi từ đâu đến chân, bảo rằng khó gì mấy chuyện vào bếp, người ta mù chữ, mà còn bếp núc ngon ơ, em học tới thạc sĩ, sao lại không vào bếp được. Vậy chỉ có thể là sĩ diện, hoặc không chịu học hỏi mà thôi.

Mấy lời chị nói, tôi nhột lắm. Tôi không phải đàn bà lười. Khi em dâu vào bếp, thì tôi rửa chén, làm việc nhà, những việc không tên chiếm rất nhiều thời gian, chứ đâu phải ngồi không.  

Ở nhà chồng ngày giỗ, chị em tập trung làm lụng dưới bếp, thấy mình ngoại lệ vì không đủ tự tin, tôi có phần xấu hổ. Lúc đi dọn dẹp nhà cửa, tôi nghe tiếng vọng từ bếp: “Vợ thằng T. đâu, sao không vào bếp phụ cho lẹ, nhà cửa lúc nào dọn chả được”. Tôi thề trong lòng phải… coi lại mình.

Nửa tháng nghỉ phép về quê, tôi nhờ em dâu “dìu” tôi vào bếp. Cô ấy vừa giao việc, vừa hướng dẫn và bắt tôi thực hành. Tôi "tạc dạ" lời huấn luyện của em dâu. 

Thật ra, việc bếp núc không khó như tôi nghĩ, chỉ tại tôi không chịu khó tìm hiểu. Ngày ở với mẹ ruột, đã chẳng chịu tiếp thu, vì nghĩ đơn giản mai này có gia đình, sẽ có người giúp việc.

Con dau gioi du thu nhung luon tron bep nuc
Chúng tôi biết chia sẻ tài chính, nên được mẹ nể nang. Hình minh họa

Để rồi có chồng, không nấu được bữa ăn ra trò, tôi đã không tự tin vào bản thân, rồi đổ thừa món ăn miền Trung khó nấu. Mà thật ra, ngay cả món miền Tây quê tôi, tôi cũng rất vụng. 

Thời con gái, chỉ lo học hành, xem nhẹ chuyện bếp núc. Khi lấy chồng, mẹ chồng có phần nương tay, vì bà nể nang con trai biết chia sẻ tài chính, nên không làm khó tôi.

Còn nhớ, mỗi khi nhà có khách, chồng biết điểm yếu của tôi, nên chạy vù ra đường mua thức ăn nấu sẵn. Tôi không nấu được món “tủ” nào.

Thỉnh thoảng, chồng khoe vợ của bạn biết nấu những món miền Trung rất ngon, còn gọi cô ấy là nghệ sĩ nấu ăn, làm tôi cảm thấy xấu hổ, ganh tị.

Hôm về mừng thọ ba chồng, thấy tôi tiến bộ, em dâu vừa khen, vừa khéo léo góp ý: "Ở công ty, chị là sếp bự, nhưng về nhà cũng phải là sếp luôn chứ".

Con dau gioi du thu nhung luon tron bep nuc
Em dâu khen tôi nay đã khéo léo. Hình minh họa

Cô em dâu quê mùa, ít học, còn biết chuyện “đường đến trái tim người đàn ông, phải đi qua dạ dày”, khiến tôi phì cười, nhưng cũng thấy có lý. Nhớ lại những hôm cả nhà ăn tiệm, chồng lôi chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm ra… dọa, sau đó về nhà bắc cơm, chiên trứng.

Bây giờ, tôi đã “lận lưng” vài món ăn quê chồng. Tôi đang lên lịch học một khóa nấu ăn, trước hết phục vụ chồng con, bù trừ những tháng ngày nấu cho có hoặc cơm hàng cháo chợ.

Song Nguyên