Menu

Con chạy chậm thôi con

16:00 14/07/2018

pno
Cuối tuần, mình chở má đi chùa. Trước khi lên xe, giống như mấy lần trước, má lại dặn: "Chạy chậm thôi con".

Cuối tuần, mình chở má đi chùa. Trước khi lên xe, giống như mấy lần trước, má lại dặn: “Chạy chậm thôi con, xe cộ đông đúc lắm”. Lần nào mình cũng tếu táo: “Con là anh hùng xa lộ mà, má đừng lo”. Đặt chân má lên cái gác chân, vòng hai tay má qua eo mình chắc chắn, vậy là yên tâm phóng xe đi. 

Con chay cham thoi con
Chở mẹ  đi trên đường đông nhưng đầu tôi khi nào cũng rối rắm. Hình minh họa.

Lái xe mà trong đầu cứ nghĩ tới mớ tài liệu còn chờ ở nhà, cơm nước trưa nay không biết nấu món gì. Lúc rảnh rang, thì nghĩ tới việc sáng giờ chưa lên Facebook, không biết tụi bạn có gì mới…

Cũng vì đa đoan hầm bà lằn nên mình chỉ chạy chậm được một lát, quên mất câu má dặn, lại phóng xe nhanh, gặp đèn vàng cũng ào qua luôn để mau đến nơi, về đến chốn. Hai tay má bíu vào hông mình thật chặt.

Xe cộ lách qua sát rạt, còi xe tải inh ỏi là má giật thót cả người. Mình luôn nhắc má ngồi cho vững, không sao đâu, nhưng má vẫn căng thẳng lắm. Về tới nhà, má thở phào nhẹ nhõm như thể mang thân già này về được tới nhà là phúc đức ông bà. Lần nào, mình cũng cười khì trước sự lo lắng của má.

Dạo sau này, má ít chịu ra đường. Thỉnh thoảng, rủ má đi siêu thị, đi ăn… má đều từ chối. Cực chẳng đã phải đi thăm bệnh, giỗ chạp… má mới bảo mình chở đi. Bữa thím Tư rủ má đi hội chợ trái cây, nghe má nói: “Tui giờ sao ớn ra đường quá thím. Xe cộ lượn trước mặt là thót tim. Tui già rồi có bị gì cũng không sao, chỉ lo cho tụi nhỏ”. Mình nghe rồi cũng thôi, hạn chế rủ má ra đường là được.

Nghĩ cũng kỳ. Mỗi lần chở bé Nhím mình chạy chậm lắm. Không chậm sao được khi thỉnh thoảng con bé lại đập đập tay lên đầu xe, nhắc “chậm thôi mẹ”, “đèn vàng kìa mẹ”… Chen lấn, cố lách qua xe khác, Nhím lại nhắc, “mẹ đừng chạy nhanh, con sợ”. Nghe con thỏ thẻ, mình liền giảm ga; hỏi chuyện này, chuyện nọ cho con bớt căng thẳng. 

Mình nghĩ đơn giản, Nhím là con nít, chỉ con nít mới lo sợ vu vơ, mới cần “liệu pháp tâm lý”. Má là người lớn, má nhắc mình chạy chậm là lo cho mình, sợ mình không vững tay lái. Mà, mình thừa tự tin vào bản thân nên mỗi lần chở má ra đường, câu nhắc “chạy chậm thôi con…” của má, mình cũng không để ý lắm.

Sáng nay, đi thăm chị trưởng phòng bị té xe. Chị bị chấn thương phần mềm thôi nhưng bữa giờ không dám chạy xe. Chị tâm tư: “Giờ lớn tuổi rồi bỗng dưng chị hay lo sợ vu vơ, lái xe nhát tay lắm. Ngồi sau để chồng chở cũng phập phồng. Chắc tại tâm lý tuổi già, tinh thần yếu đuối như con nít”.

Mình giật mình. Chị mới ngoài năm mươi đã “mất đề kháng” với căn bệnh sợ vu vơ. Vậy là má mình bao năm nay âm thầm sống chung với căn bệnh của tuổi già, trong sự vô tâm của mình.

Con chay cham thoi con
 Má còn ngồi vững để con chở đi đây đó, đã là diễm phúc của con.

Trên đường về, mình chạy thật chậm. Bất giác, mình quờ tay ra sau lưng. Khoảng trống phía sau làm mình lạnh cả sống lưng. Bấy lâu cứ nghĩ, tay lái mình rất vững, có gì đi nữa, đã có mình làm lá chắn an toàn cho má. Nhưng thật ra để má yên tâm đâu phải chỉ bấy nhiêu. Má già rồi, mọi thứ đều có thể làm má sợ. Mình hiểu, chở má là chở bằng tình yêu thương, cho má sự bình yên, để mỗi chuyến đi về của má đều vui vẻ, nhẹ nhàng. Má còn ngồi vững để mình chở đi đây đó, đã là diễm phúc của mình. 

Thùy Gương