Menu

Con bị bạn cho 'ra rìa' và bí quyết của mẹ

09:00 10/08/2018

pno
Với trẻ con, cảm giác lẻ loi thật kinh khủng. Chuyện các bạn “bắt nạt” thì mẹ có thể chỉ con cách “đối phó trong hòa bình”, nhưng chuyện bị bạn bè "cho ra rìa" này thì sao nhỉ?

Hè năm nay, con gái đi học hè khá muộn, tận gần cuối tháng Sáu. Trường con học vốn là một trường ngoại khóa cho trẻ em, hè sẽ mở thêm lớp bán trú để giữ các bé. Năm ngoái, con cũng học trường này và mọi chuyện rất ổn nên năm nay, hai mẹ con thống nhất tiếp tục theo trường này.

Nhưng mọi sự không được suôn sẻ như năm trước. Một phần vì con đi học muộn hơn các bạn cả tháng, phần vì các bạn năm nay có vẻ không hợp con lắm nên suốt những tuần đầu, con gần như không có bạn.

Hôm nào về, con cũng có chuyện không vui kể mẹ nghe. Hôm thì các bạn trêu chọc con với lời lẽ không hay, hôm thì con nghe bạn A kể rằng bạn B và bạn C đang bàn nhau cho con “ra rìa”, hôm thì bạn D đánh vào đầu con… Nhiều lắm, mẹ không nhớ hết.

Con lại có phần e dè cô giáo nên khi mách cô, khi không, mà cũng không cho mẹ góp ý với cô, nên cứ loay hoay hết chuyện nọ đến chuyện kia.

Con bi ban cho 'ra ria' va bi quyet cua me
Con là một cô bé hướng ngoại nên rất cần bạn bè. Hình minh họa.

Nhưng chuyện con than thở nhiều nhất là không ai chơi cùng. Các bạn có đôi, có nhóm hết nên con bị lẻ loi. Giờ ra về, con có thể chạy xuống lớp dưới chơi với các em nhỏ nhưng giờ ra chơi, con ở trong lớp một mình, rất buồn.

Nghe con kể mà mẹ thương gì đâu. Mẹ hiểu con mẹ là một cô bé hướng ngoại mà với người hướng ngoại, không gì khổ bằng cảm giác lẻ loi và không có bạn bè để chia sẻ cùng.

Với trẻ con, cảm giác lẻ loi lại càng kinh khủng hơn vì trẻ con thích vận động và cần vận động liên tục. Chuyện các bạn “bắt nạt” con thì mẹ có thể chỉ con cách “đối phó trong hòa bình” nhưng chuyện không ai chơi cùng con thì phải làm sao nhỉ?

Mẹ cũng khuyến khích con chủ động bắt chuyện với các bạn nhưng kết quả có vẻ không mấy khả quan. Sau hai tuần đầu với rất nhiều cố gắng, con vẫn chưa có bạn chơi cùng. Mẹ chỉ biết an ủi và động viên con ráng lên, mình chỉ học có sáu tuần thôi, sắp hết rồi.

Rồi mẹ lại tự hỏi, nếu mẹ là con thì mẹ sẽ làm sao. Mẹ nghĩ, đương nhiên chúng ta cần kết bạn nhưng khi không có bạn, mình cũng cần tìm cách để tự giải khuây một mình. Và mẹ đã nói thế này:

“Thỉnh thoảng, chúng ta sẽ bị vậy đó con, chúng ta không hòa nhập được với mọi người và đó không hẳn là lỗi của con đâu. Mẹ nghĩ vì con nhập học trễ hơn các bạn nên giờ sẽ hơi khó để con kết bạn. Mẹ cũng bị vậy hồi nhỏ và đến giờ, thỉnh thoảng mẹ vẫn bị thế.

Đôi khi, mẹ không quen được với mọi người hoặc có khi, do mẹ không thích mọi người nên mẹ sẽ tự tách ra. Những khi đó, mẹ chỉ có một mình thôi và thường mẹ sẽ mang theo sách để đọc.

Khi con có sách để đọc, con không phải trò chuyện với ai cả và cũng không phải lúng túng, chán nản vì không có gì làm. Và sách lại rất hay, mang lại cho con nhiều điều mới mẻ, con thử đi”.

Con bi ban cho 'ra ria' va bi quyet cua me
Mẹ đã chỉ con đọc sách để vượt qua nỗi cô đơn và có thêm niềm vui. Hình minh họa

Thế là sáng hôm sau, con mang theo bộ sách ngụ ngôn bỏ túi 12 quyển của Aesop đi học. Chiều đó đi học về, con rất vui. Con bảo sách hay quá mẹ ơi, con đọc say sưa luôn, con đọc hết cả 12 quyển rồi đó, các bạn có mượn sách của con đọc cùng.

Qua hôm sau, con mang theo Harry Potter. Hôm sau nữa, con mang truyện gấu túi Chester. Ban đầu, con đọc một mình. Sau, con đọc cùng các bạn và cô cũng mượn sách của con để đọc cho các bạn cùng nghe.

Sau hai tuần như thế, con thỏ thẻ với mẹ: “Năm nay mình có học đến khi hết khóa luôn không mẹ? Năm ngoái không học hết khóa nên con không được dự lễ cùng các bạn”.

“Mẹ cũng không rõ nữa, vì mẹ chỉ đăng ký cho con sáu tuần thôi, mà giờ con muốn học thêm nữa hả?”. “Dạ”. “Con có bạn rồi à?”. “Dạ, con có bạn rồi, mấy nay đi học vui lắm mẹ”.

Mẹ nghe mà bất ngờ và vui lây. Mỗi chiều đi học về, không thấy con buồn bã nữa và mỗi sáng con vẫn thế, luôn mang sách theo để đọc.

Mục đích của mẹ ban đầu khi bảo con mang sách theo là vì không muốn con buồn khi lẻ loi một mình. Thêm nữa, mẹ cũng muốn tập cho con thói quen đọc sách, vì con hơi lười đọc.

Ấy thế mà mọi sự lại hơn mong đợi vì con không chỉ vui và thích đọc sách hơn mà sách còn giúp con kết bạn. Nếu nói vui theo cách của các bộ phim cổ trang thì đây là “một mũi tên trúng ba con nhạn”, con nhỉ?

Con bi ban cho 'ra ria' va bi quyet cua me
Sách đã "vô tình" giúp con kết bạn. Hình minh họa.

Tuần cuối học hè của con sẽ kết thúc vào tuần sau và sẽ kết thúc trong tâm trạng vui vẻ hơn mẹ con mình hình dung. Con đi học hè hoàn toàn không học Toán, Văn, Anh… mà chỉ học kỹ năng sống.

Nhưng mẹ nghĩ kỹ năng lớn nhất con học được trong hè này lại không đến từ bài giảng của cô giáo. Đó là khả năng thích nghi và tự tạo niềm vui cho mình, do chính con tự học (với sự trợ giúp của mẹ) và tự thực hành. Với một cô bé chín tuổi, đó cũng có thể xem là một thành quả nho nhỏ nhỉ?

Mẹ yêu con.

Cao Bảo Vy