Menu

Con anh, con em thành con chúng ta

12:00 02/01/2019

pno
Khi người ta ném ra một hòn đá, thứ người ta nhận về sẽ là nỗi đau, nhưng khi gieo những hạt mầm và chịu khó vun tưới, sẽ nhận về những ngọt lành là chuyện tất nhiên thôi.

Sinh nhật Hưng, thằng lớn nhà chị vào giữa tuần nên chị định mua cho con đôi giày thể thao, bộ cầu lông, thêm cái bánh kem cho hai đứa em thổi nến, đợi đến chủ nhật cha về cả nhà sẽ đi ăn buffet. 

Nói ra kế hoạch này, hai đứa nhỏ reo mừng, còn Hưng thì nhíu mày “tốn quá mẹ”. Chị cười, sinh nhật con mà, có bao nhiêu đâu. Hưng nhìn mẹ chăm chú, đột nhiên nhoẻn cười và nhào tới ôm choàng lấy chị, “con chỉ muốn nói, con cảm ơn mẹ”.

Lúc cả nhà đang chờ mua suất ăn buffet, anh chàng bán vé nhìn chị: “còn trẻ thế mà con đã lớn ngần này rồi!”. Chị cười, “do tôi đã xinh còn giỏi thuộc hàng quý hiếm nên được rước đi sớm” và nhận được tràng cười sảng khoái của anh nhân viên với bốn cha con đang đứng phía sau. 

Lúc chị đi rửa tay quay lại đã thấy chỗ mình có sẵn những món ưa thích, hẳn anh và ba đứa trẻ đã lấy cho chị. Có được gia đình đông đúc và vui vẻ như hôm nay, anh chị đã phải cố gắng đến kiệt sức, nhiều lúc tưởng buông xuôi. 

Con anh, con em thanh con chung ta
Ảnh minh hoạ 

Hai năm trước, chị đã làm mẹ đơn thân được ba năm với con trai tám tuổi. Anh thì gà trống nuôi con với một trai, một gái. Vợ anh bỏ nhà đi khi con gái được hai tuổi. Ngày con bé năm tuổi, chị quay về yêu cầu anh ký đơn cho chị công khai đến với người mới. 

Ngày đó, chị đã nghĩ mình sẽ ở một mình như vậy nuôi con cũng ổn. Chị sợ phải gắn đời mình vào ai đó. Chị lấy chồng vì tình yêu, nhưng khi thành vợ chồng, tình yêu biến mất lúc nào không rõ. Cha của con trai chị đã kịp có tổ ấm khác nhưng cố tình làm khó dễ không cho chị tự do. Hết hù dọa sẽ nuôi con đến lấy hết tài sản, buộc chị ra đi với hai bàn tay trắng, anh ta còn đến cơ quan chị vu vạ chị ngoại tình với đồng nghiệp. Sau nhờ cha mẹ chồng can thiệp, chị mới được giải thoát. 

Chị gặp anh trong bệnh viện khi con trai chị và con gái anh nằm cùng một phòng. Ban đêm, nhìn ba cha con co quắp trên giường bệnh mà cám cảnh, chị đã nói anh bồng thằng con sang nằm ké với con chị. Mỗi lần gia đình chị đưa cơm, chị lại sớt cho cha con anh một ít. Cùng hoàn cảnh giúp đỡ nhau, vậy mà thành thân quen. Hai đứa trẻ xuất viện cùng ngày. Khi con gái khỏe hẳn, anh đã tìm đến nhà chị để cảm ơn và cho bọn trẻ chơi với nhau, vì chúng cứ hỏi nhau suốt.

Thi thoảng cuối tuần, chị mời ba cha con sang nhà ăn cơm. Nhìn hai đứa trẻ nhà anh ăn uống rất ý thức và nhường nhịn, chị biết anh dạy con khá ổn. Cũng thời gian này, anh được lên chức, hay phải đi công tác. Hai đứa trẻ không thể ở một mình, chị nói anh đưa chúng qua nhà. Rồi sau này, cha không đi công tác, chúng cũng đòi qua nhà chị vì được ăn ngon. 

Một ngày, anh đề nghị gộp hai nhà thành một. Dùng dằng hơn nửa năm, chị mới đồng ý. Người vui nhất là đám trẻ, người lo lắng lại là cha mẹ chị. Ông bà sợ chị khổ khi đâm đầu vào búi nhợ. Cha mẹ anh cũng gặp chị khuyên nên suy nghĩ kỹ, dù ông bà mừng phát khóc khi biết có người thương yêu con trai và hai đứa cháu nội. 

Quả thật vất vả khi anh quyết định chuyển đến ngôi nhà rộng hơn nhưng gần cơ quan chị. Rồi chuyển trường cho con, hai con trai chung một trường, con gái út trường xa hơn nhưng cùng đường chị đi làm. Buổi sáng, anh chở hai đứa, chị một đứa cùng ra khỏi nhà. 

Ngày trước chỉ cuối tuần nhà chị mới có khách léo nhéo, nay thì ngày nào cũng có, toàn phải xài nồi to, bù lại chị có “thợ phụ” luôn ở bên cạnh giúp đỡ. Nhà rộng vậy nhưng chị không phải lau nhà, phơi đồ, xếp đồ... Anh còn huấn luyện con trai lớn ủi đồ. Sau này, chị mới biết chuyện anh đe hai con: “Phải phụ mẹ làm việc nhà, không được cãi. Ai mà làm mẹ giận là đưa về nhà cũ đó nha”. 

Nhìn cả nhà quây quần bên nhau, chị thấy ấm lòng. Đôi khi chị cũng ngạc nhiên không hiểu sao mình gan, nhưng chắc chắn một điều là chị không liều mà đã tính toán kỹ. Cũng do anh thật tâm và điều quan trọng là đám trẻ thật sự quý mến nhau. 

Khi người ta ném ra một hòn đá, thứ người ta nhận về sẽ là nỗi đau, nhưng khi gieo những hạt mầm và chịu khó vun tưới, sẽ nhận về những ngọt lành là chuyện tất nhiên thôi. 

Thái Phan