Chưa kịp sửa bậc tam cấp cho cha bước, mọi thứ đã muộn

17/06/2018 - 17:30

PNO - Ngày của cha, tôi lại nhớ những giấc mơ tự tay nấu cơm, giăng mùng cho ba, sửa lại cái bậc tam cấp đã hư hỏng... Nhưng tất cả chỉ là mơ thôi.

Đang đứng giữa nhà, nhìn thấy tôi lúi húi ngoài sân, ba gọi: “Thôi vô rửa tay rồi ăn cơm, nghỉ ngơi đi con”. Vẫn không ngẩng lên nhìn ba, tôi trả lời vọng vào: “Con đang suy nghĩ tìm cách sửa lại bậc tam cấp lên nhà, cho ba dễ đi”.

Chua kip sua bac tam cap cho cha buoc, moi thu da muon
Rất nhiều ký ức về cha trở lại trong những giấc mơ của tôi

Chỉ là mơ thôi… Tỉnh giấc, bàng hoàng. Tôi cố hình dung lại cơn mơ như chiếc thuyền nan kỳ diệu đã đưa cha con hội ngộ sau gần một năm xa cách. Nước mắt tôi chảy hai bên khóe mắt, rồi hạnh phúc vô cùng vì ba vẫn còn đó, vẫn ở bên tôi, vẫn bảo tôi “vô nghỉ ngơi, rồi ăn cơm đi con” - câu nói quen thuộc của ba những đợt nghỉ phép hay thứ Bảy, Chủ nhật tôi về lại quê nhà.

Hình ảnh chiêm bao như một hiện thực của sự sum vầy, vô cùng ấm áp, an lành trong tôi. Ba vẫn khỏe ở tuổi thất tuần, dáng người không héo hắt, gầy guộc như lúc sinh thời. Ba lớn tuổi, mắt mờ chân yếu, lại ở một mình nên tôi đâm lo lắng khi thấy ba bước lên xuống ở bậc tam cấp để ra vườn hái trái, lấy quần áo vô lúc trời ào mưa hay đem cơm nguội rải cho gà ăn…

Công việc dồn đuổi nên cái bậc tam cấp “hợp với dáng ba”, tôi chưa kịp thực hiện. Nó chỉ nằm trong đầu tôi, trên tờ giấy nguệch ngoạc bút chì và giờ là trong hồi ức nồng cay nơi khóe mắt. Ba đã bước vào cõi hư vô…

Đã gần đến ngày cúng cơm giáp năm của ba, tôi còn nhớ như in những ngày cuối tuần tôi và con trai về quê thăm ba. Như linh cảm mách bảo, con trai cứ nằng nặc đòi về quê thăm ông nội, nó sẵn sàng đi với ba dù biết không có mẹ, dù thường ngày nó đeo mẹ “sát ván”.

Sáng thứ Bảy, hai cha con đón xe đò về đến quê, vượt qua con đường đê ngoằn ngoèo là tới nhà. Ba tôi thân hình gầy guộc, già yếu ở tuổi 83, ngồi trên cái ghế bố cũ kỹ, vắt chiếc khăn choàng ngang vai. Nhìn thằng cháu nội, ông tươi cười, hỏi: “Nay con về thăm nội hả con? Con về, ông nội vui lắm”. Trong hai ngày cuối cùng, khi ba còn khỏe, cha con, ông cháu quây quần bên nhau thật bình yên và ấm áp, trừ mấy phen thằng nhỏ quậy phá máy cassette cưng của ông nội khiến ông la. 

Bữa cơm cuối cùng, trưa Chủ nhật tôi đã nấu cho ba ăn với món lươn kho sả nghệ và canh đu đủ thịt bằm. Bữa cơm với thức ăn mềm, xắt nhuyễn là lần cuối cùng và hiếm hoi tôi đã báo hiếu cho ba. 

Chua kip sua bac tam cap cho cha buoc, moi thu da muon
Tôi vẫn chưa sửa cái bậc tam cấp, cho tới ngày cha ra đi


Giờ đây, cứ mỗi lúc rảnh rỗi, khi suy nghĩ về quê, hình ảnh khu vườn, căn nhà nơi ba mẹ đã sinh tôi ra và nuôi nấng cho tôi trưởng thành, một cảm xúc cứ dâng trào trong lòng con trẻ. Bao nhiêu hình ảnh thân thương của ba mẹ cứ tràn ngập những góc nhà.

Chẳng biết đến bao giờ tôi thôi ao ước được tự tay nấu cơm cho ba mẹ mình ăn, giăng mùng cho ba mẹ ngủ cũng như sửa lại bậc tam cấp… Nhưng những điều đó chỉ còn lại trong những giấc mơ ngắn ngủi. 

Nguyễn Thắng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI