Chiếc bánh Trung thu đắng chát vì sự ích kỷ ngu ngốc của tôi

02/10/2017 - 10:59

PNO - Với tôi, mỗi mùa Trung thu đến, những chiếc bánh ngọt ngào trở nên đắng chát khi nhớ về câu chuyện quá khứ.

Ngày ba tôi dẫn hai mẹ con người phụ nữ ấy về nhà, tôi đã tuyên bố sẽ không bao giờ đội trời chung với họ. Mặc cho nội hết sức dỗ dành, khuyên bảo rằng: ba cần có một người phụ nữ để lo toan chăm sóc nhà cửa và đã có nội ở đây, chẳng ai dám đụng đến tôi nên đừng lo lắng chuyện mẹ ghẻ con chồng. Nghe nội nói, tôi nguôi ngoai phần nào nhưng vẫn nhìn những thành viên mới như kẻ thù.

Chiec banh Trung thu dang chat vi su ich ky ngu ngoc cua toi
Tôi nhìn những thành viên mới như kẻ thù. Ảnh minh họa

Bữa cơm nào, tôi cũng yêu cầu phải dọn riêng chứ không chịu ăn chung với hai người đó. Vợ sau của ba có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh thoát, bà ấy có một đứa con gái nhỏ hơn tôi một tuổi. Con bé tên Vy, rất ít nói, chỉ lầm lũi chơi một mình chứ  không dám đến gần tôi.

Tôi biết, nó thèm khát những đồ chơi đẹp mà các cô chú sắm sửa cho tôi nhưng không bao giờ dám đụng vào. Nghe đâu, ba đi công tác ở tỉnh thì gặp mẹ con nhà đó nên đem lòng yêu thương rồi lấy làm vợ. Má tôi mất từ khi tôi mới lên hai nên tôi chủ yếu sống với nội.

Khi về sống chung, ba sắp xếp để Vy ở chung phòng với tôi nhưng tôi nhất quyết không chịu. Để giải quyết tình thế, ba thuê thợ cơi nới phía sau nhà thêm một phòng nhỏ cho nó. Phòng của nó nhỏ nhưng được mẹ chăm chút nên nhìn rất xinh, điều đó làm tôi ấm ức. Vì có nội nên tôi đòi gì được nấy, chỉ cần tôi bảo: “con không thích con Vy có cái gối màu hồng như con” là ngay hôm sau đã thấy mẹ nó thay vỏ gối khác.

Dù tôi luôn chiếm phần hơn nhưng vẫn chưa thỏa mãn, trong mắt tôi hai mẹ con Vy chỉ là kẻ ăn bám. Mẹ Vy suốt ngày lau dọn, nấu nướng đi chợ cho cả nhà còn Vy được ba xin vào học ở trường gần nhà. Nhiều lần, chỉ vì thói ghen tức, tôi tìm cách gây sự để bà nội mắng mẹ Vy. Thấy tôi có nhiều đồ chơi, mẹ Vy tìm sau nhà kho những đồ chơi đã cũ của tôi, rửa sạch cho nó chơi.

Chiec banh Trung thu dang chat vi su ich ky ngu ngoc cua toi
Bé Vy rất cô độc trong nhà tôi. Ảnh minh họa

Tôi bực bội méc với nội, thế là, đống đồ chơi ấy lên đường về nhà bà đồng nát. Mẹ Vy không quan tâm nhưng không quá thờ ơ với tôi. Chỉ biết, khi nào nội sai gì thì mẹ Vy làm nấy chứ không chủ động tiếp cận tôi. Sống cùng nhau được vài tháng thì nội cũng phát hiện ra thói hay gây sự của tôi nên không còn bênh vực như trước.

Từ đó, tôi ngẫm nghĩ mãi không tìm ra cách gì để chơi mẹ con nhà Vy một vố thật đau. Thế là, dịp may đã đến khi Tết Trung thu vừa tới. Ngày giỗ ông nội đúng vào ngày Trung thu. Bà thường kể, hôm đó, ông ăn xong miếng bánh Trung thu rồi lên giường đi ngủ và không bao giờ thức dậy nữa. Bởi thế, vào ngày giỗ, các cô chú đều mua bánh Trung thu thắp hương cho ông và thường mang về trước vài ba ngày.

Chỗ bánh đó bà cất cẩn thận, đợi đến ngày giỗ thắp hương cho ông rồi mới được ăn. Vì nhà nội là nhà thờ nên chuyện cúng giỗ rất được xem trọng, bà sẽ không tha cho đứa nào dám làm trái ý. Tôi biết điều đó nên nghĩ ra kế hoạch để hại Vy. Chiều hôm đó, biết chắc mẹ Vy và nội đi mua sắm chuẩn bị ngày giỗ ông nên tôi vào phòng bé Vy chơi, rủ nó lên phòng nội lấy bánh Trung thu.

Lúc đầu, Vy tỏ ra ngại ngùng, sợ hãi, tôi thân thiện bảo: “không sao đâu, bà bảo cho cả tao và mày mà”. Tôi dẫn nó đi lấy rồi cả gan bóc hộp bánh ra, đưa cho nó một cái, sau đó cất vào chỗ cũ. Vy hỏi sao tôi không ăn, tôi đành mở bánh, cắn một miếng rồi đưa cho nó còn khiêu khích: “mày sợ to đầu độc à, tao ăn chán rồi, cho mày đem xuống phòng mà ăn”.

Chiec banh Trung thu dang chat vi su ich ky ngu ngoc cua toi

Vy thấy thế nên tin tưởng, cầm cái bánh Trung thu bị cắn dở về phòng. Tôi dám chắc nó không ăn mà sẽ để dành. Đến tối nội về, tôi âm thầm méc là thấy Vy vào phòng của nội. Nội kiểm tra thì thấy một hộp bánh bị bóc, đến gặp Vy hỏi thì thấy chiếc bánh ăn dở đang đặt ngay ngắn trên bàn học. Khỏi phải nói, nội đã nổi giận lôi đình, đòi đánh Vy mà không thèm nghe lời giải thích gì cả.

Sau trận đó, nội tỏ thái độ ghét mẹ con nhà Vy khi mẹ Vy không thể sinh cho nội một đứa cháu đích tôi như mong muốn. Cộng thêm vài thứ lùm xùm nữa nên mâu thuẫn “mẹ chồng – nàng dâu” lên tới đỉnh điểm. Gần một năm sống chung, mẹ con Vy âm thầm cuốn gói ra khỏi nhà sau một lần cãi nhau với nội trước sự hả hê sung sướng của tôi.

Ba tôi đi công tác về, biết mẹ con Vy bỏ đi, có đi tìm nhưng không lần ra tung tích. Từ đó, ông ít nói hơn, trầm ngâm và không có ý định đi bước nữa. Giờ nội đã mất, tôi đã lấy chồng, nhìn ba sống lủi thủi một mình, tôi cảm thấy hối hận vì việc làm năm xưa của mình. Nếu có mẹ Vy ở bên cạnh chắc tuổi già của ba sẽ bớt cô đơn bởi dù rất muốn nhưng bận bịu gia đình tôi không thể về thăm ông thường xuyên được.

Có lẽ, khi nghe chuyện Vy ăn cắp bánh bị nội đánh, ông cũng biết rõ người làm là ai nhưng không hề trách mắng tôi. Chỉ có điều, ông không bao giờ đụng tới chiếc bánh trung thu nào nữa. Còn tôi, mỗi mùa Trung thu đến, những chiếc bánh ngọt ngào trở nên đắng chát khi nhớ về câu chuyện quá khứ khi xưa.

Hải Oanh 

                                                                                                                   

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI