Menu

Chậu mai của bố

12:23 18/01/2019

pno
Tôi tình cờ thấy một tấm hình chụp bố tôi dịp Tết năm ngoái. Trong ảnh, bố tôi mặc áo thun, quần short, đang lom khom cột chậu mai vàng phía sau một anh xe ôm.

Hôm nay, trong lúc ngồi “dọn dẹp” đống hình cũ trong máy tính để xóa bớt, tôi tình cờ thấy một tấm hình chụp bố tôi dịp Tết năm ngoái. Một tấm hình chẳng lung linh tí nào cả. Trong ảnh, bố tôi mặc áo thun, quần short, đang lom khom cột chậu mai vàng phía sau một anh xe ôm. Cô Năm hàng xóm cạnh nhà đang phụ bố cột dây. Chậu mai ấy bố đang cột để chở về nhà cho tôi.

Chau mai cua bo
Trong ảnh, bố tôi đang lom khom cột chậu mai vàng phía sau một anh xe ôm. 

Tôi nhớ Tết năm ngoái, khi đi chợ Tết vỉa hè ở gần nhà bố mẹ vào khoảng 27, 28 tháng Chạp, tôi trông thấy mấy sạp bán mai nên muốn mua một chậu về chưng Tết. Gọi là chợ Tết vỉa hè vì ở khu nhà của bố mẹ tôi trên đường Hậu Giang, Q. 6, chợ Tết đơn giản là các sạp hàng được dựng lên dã chiến bằng cọc tre và vải bạt dọc theo hai bên vỉa hè, bày bán dưa hấu, hoa mai, bánh mứt, giày dép… Bố thấy tôi muốn mua mai nên cũng ghé vào ngắm nghía, xong bố bảo: “Thôi, mai không đẹp, chậu lại to, làm sao con chở về, kiếm chỗ nào gần nhà mua đi con”. Tôi “Dạ”, rồi cả nhà lại cùng nhau đi chợ Tết, tôi cũng quên bẵng chuyện chậu mai.

Sáng hôm sau, khi cùng con gái dung dăng dung dẻ đi ăn sáng về, tôi ngạc nhiên khi thấy một chậu mai nho nhỏ, xinh xinh, hoa nở vàng rực, đặt trước hiên nhà bố mẹ. Bố trông thấy tôi thì vui vẻ bảo: “Bố mua cho con đó, thấy xinh không?”. Khi tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, một anh xe ôm chạy trờ đến. Vậy là bố mau mắn đặt chậu mai lên yên sau xe, buộc buộc ràng ràng. Còn tôi, qua phút lóng ngóng vì ngạc nhiên, đã cầm điện thoại chụp lại tấm hình ấy, tấm hình bố buộc chậu mai cho anh xe ôm chở về nhà con gái để nó chưng Tết.

Chau mai cua bo
Chậu mai vàng của bố vàng rực góc nhà tôi suốt mấy ngày Tết. 

Giờ nhìn tấm hình ấy, tự dưng tôi lại tưởng tượng ra nhiều thứ lắm. Tôi thấy bố dậy rất sớm, chạy ra chợ mua mấy thứ linh tinh cho nhà dịp Tết, rồi bố ghé vào một hàng mai nào đó, lui cui tới lui để chọn cho tôi một chậu mai vừa ý. Tôi thấy bố loay hoay cột chậu mai lên yên sau xe rồi chở về nhà mình, ngang qua đầu ngõ thì sẵn tiện gọi anh xe ôm quen, nhờ chở giúp về nhà tôi ở cách đó gần mười cây số. Tôi thấy bố dỡ chậu mai khỏi xe, đặt trước hiên nhà, tưới cho nó ít nước và mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn những cánh mai vàng nở bung mình trong nắng Tết vàng ruộm.

Bố làm tất cả những điều ấy khi tôi vẫn còn cuộn tròn trong chăn say ngủ giữa tiết trời lành lạnh của ngày cuối năm. Bố làm tất cả những điều ấy khi tôi vô tư cùng con gái mình lang thang đi chơi trong con hẻm nhỏ rồi ngồi húp sì soạp tô hủ tíu nóng hổi ngon lành. Bố làm tất cả những điều ấy khi tôi như trẻ con hồn nhiên mới lớn, đã quên bẵng chuyện mình muốn mua cây mai về nhà chưng Tết tối qua.

Chau mai cua bo
Xuân về, tôi không mong gì hơn là bố mẹ khỏe mạnh. Ảnh minh họa.

Người ta hay bảo phụ nữ may mắn có đàn ông tốt bên cạnh thì cả đời không cần phải trưởng thành. Tôi lẻ bóng làm mẹ đơn thân nhưng nhờ có bố nên ít khi cảm thấy chạnh lòng vì thiếu người đàn ông bên cạnh để nương tựa. Bố tôi tính hay phàn nàn, hay bảo đừng thế này đừng thế kia, nhưng sau đó ông lại lặng lẽ đi làm giúp tôi bằng hết. Chắc vì nhờ có ông gánh hết phần vất vả nên con gái ông 36 tuổi đầu vẫn còn mê Tết như một đứa trẻ lên 6, đi đâu cũng được khen trẻ lâu, bởi bao nhiêu lo toan, tất bật, nó đã “nhường” cho bố hết rồi.

Tết này, bố tôi sáu mươi tuổi. Ông sinh năm Kỷ Hợi 1959. Điều ước năm mới của tôi không gì khác hơn là được nhìn thấy ông mạnh khỏe, vui vẻ, để mẹ con tôi suốt đời được may mắn làm những người phụ nữ không cần phải trưởng thành. Con yêu bố lắm, bố ơi!

Cao Bảo Vy