Menu

Cái tát con của chồng cũ

18:50 09/01/2019

pno
Chị ly hôn thì có thể 'thoát' khỏi anh nhưng con chị, nó phải làm sao để đối phó với những cơn thịnh nộ đột ngột, vô lý và thiếu kềm chế của bố mình?

Chị ly hôn hơn bốn năm và đang sống cùng con gái. Chồng cũ chị đã tái hôn cách đây ít lâu, dù vậy, anh vẫn cố gắng chu cấp đầy đủ và dành thời gian đưa đón con khi có thể. Chị cũng đã có bạn trai mới nhưng ở một thành phố khác. Nói chung, mỗi người họ đều có cuộc sống riêng nhưng vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ như bạn bè để cùng chăm lo cho con gái nhỏ.

Trước đây, mỗi tháng, chị cho con theo anh về thăm nội một lần và ở nhà anh khoảng hai ngày cuối tuần. Nhưng gần đây, anh tâm sự với chị muốn con gái và mẹ kế có nhiều thời gian gần gũi hơn để xây dựng tình cảm nên mong chị cho con về nhà nội nhiều hơn. Thêm nữa, con gái chị cũng thích về nhà nội vì có anh em họ chơi cùng. Chiều ý hai cha con, chị cho con về nhà nội cách tuần và mọi người đều vui vẻ.

Cai tat con cua chong cu
Con chị thích về nội, vì có anh em họ chơi cùng. Ảnh minh họa

Cho đến dịp tết Tây vừa qua.

Nhân mấy ngày nghỉ lễ, chị đi thăm người yêu. Vừa dịp con gái thi xong và muốn về nội vì đã mấy tuần không về để ở nhà ôn thi, chị thỏa thuận và gửi con cho anh, thay vì gửi ông bà ngoại. Con chị vui lắm, nhảy cẫng lên sung sướng. Chị an tâm xách vali ra sân bay. Bốn ngày sau, chị quay về đón con và sững người khi thấy má con sưng đỏ. Chị đụng vào, con kêu đau. Là bố đánh, và không phải đánh bằng tay.

Câu chuyện nguồn cơn là một sự hiểu lầm. Chồng cũ chị hiểu lầm con bé nghịch ngợm và nói dối. Nhưng thay vì tìm hiểu kỹ thì anh lại dùng cái điều khiển từ xa của tivi tát thẳng vào mặt bé. Con bé khóc như mưa vì đau và ức. Bà nội lấy đá chườm cho cháu nhưng hai ngày rồi mà má con vẫn sưng đỏ, đủ biết là bố nó tát mạnh như thế nào. Chị gọi cho chồng cũ, anh đáp lại bằng một câu bình thản: “Anh xin lỗi con rồi!”.

Cai tat con cua chong cu
Con bé khóc vì bị bố tát đau và oan ức. Ảnh minh họa.

Nghe thật nhẹ tênh.

Ừ, thì anh đã xin lỗi con rồi. Nhưng lời xin lỗi nào có thể bào chữa được cho sự nóng nảy vô lối đó? Vì sao anh là cha mà không tin con mình, không nghe con nói, không tìm hiểu kỹ, lại đi đánh con rồi xin lỗi? Bé con nhà chị chưa bao giờ nói dối. Anh là cha, sao anh không hiểu con?

Ừ, thì anh đã xin lỗi con rồi. Nhưng lời xin lỗi nào có thể bào chữa được cho hành vi đánh con và lại còn tát thẳng vào mặt con bằng một thứ cứng như đá? Anh đã gần 40 tuổi, cao to như một con gấu, sao lại có thể dùng bạo lực với một đứa trẻ con 9 tuổi đầu? Nếu anh bị một ai đó đánh thẳng vào mặt như thế trong khi anh không có khả năng tự vệ, anh sẽ cảm thấy như thế nào?

Ừ, thì anh đã xin lỗi con rồi. Nhưng nếu như, nếu như cái tát đó trật đi một chút, va vào mắt con, va vào tai con và để lại di chứng suốt đời thì lời xin lỗi của anh sẽ để làm gì?

Cai tat con cua chong cu
Chẳng có lời xin lỗi nào có thể bù đắp được những tổn thương mà con chị phải chịu. Ảnh minh họa.

Chẳng có lời xin lỗi nào có thể bù đắp được những tổn thương mà con chị phải chịu. Nó không chỉ là cái má sưng đỏ mà mãi một tuần sau mới lành mà là câu nói buồn đến xé lòng của con bé: “Hình như từ ngày bố lấy vợ, bố không còn thương con nữa”. Nhưng sau đó, con bé lại hỏi chị một cách đầy lo lắng: “Con có được về nội nữa không vậy mẹ? Con thích về nội. Con thương bố, con hết giận bố rồi”.

Giá mà anh nghe được những lời này của con. Để biết rằng dù anh đã đối xử với nó thật tệ, đã đánh nó một cách vô lý, đã khiến nó hoài nghi về tình thương anh dành cho nó thì nó vẫn như vậy, vẫn yêu thương anh vô điều kiện và mong được ở gần anh.

Chị biết, dù sao, anh cũng là một người cha tốt. Anh luôn chu cấp cho con đầy đủ, đưa đón con đi học thường xuyên, cùng chị chăm sóc con khi con đau ốm. Nhưng chị cũng biết anh là một người nóng nảy, vô lý và thô lỗ đến mức nào. Cũng chính vì tính cách này của anh mà chị không thể nể trọng và cũng không thể sống với anh lâu dài. Chị không thể chấp nhận việc anh cứ gặp chuyện không như ý là cư xử vô lối rồi lại đi xin lỗi.

Cai tat con cua chong cu
Sau tất cả mọi chuyện, con bé vẫn yêu thương bố vô điều kiện. Ảnh minh họa.

Nhưng chị ly hôn thì có thể “thoát” khỏi anh nhưng con chị, nó phải làm sao để đối phó với những cơn thịnh nộ đột ngột, vô lý và thiếu kềm chế của bố mình? Đây không phải lần đầu anh đánh con và bất kể anh xin lỗi bao nhiêu lần, chị biết anh sẽ tái phạm.

Không cho con về nội nữa thì dễ nhưng làm sao để con vẫn vui vẻ và không thiếu thốn tình thương bên nội lại là bài toán khó hơn nhiều. Và đến giờ, chị vẫn chưa thể trả lời con câu hỏi: “Con có được về nội nữa không?”.

Trần Khoa Yêng Hạ