Bóng đá cũng như gia đình, là cuộc chơi của những người biết 'cùng nhau'

28/06/2018 - 09:24

PNO - Nếu không tận dụng mọi cơ hội để được cùng nhau làm nên một mái nhà, chúng ta sẽ thất bại như tuyển Đức mà thôi, vì bóng đá cũng như gia đình, là cuộc chơi của những người “cùng nhau” mà...

Đêm qua đội tuyển bóng đá Đức ra sân để chơi một trận bóng định đoạt "số mệnh". Biết bao cơ hội đã trôi tuột trước mũi giày của các cầu thủ "cỗ xe tăng". Và để bảo vệ cầu môn trước sóng gió của người Đức, đội bóng của Hàn đã thật kiên cường, bản lĩnh và biết tận dụng khoảnh khắc hiếm hoi để ghi bàn.

Bong da cung nhu gia dinh, la cuoc choi cua nhung nguoi biet 'cung nhau'
Việc bỏ khung thành để lên bóng của thủ thành Neuer cũng như một gia đình không có tính kỷ luật... (ảnh: internet)

Nước mắt đàn ông cũng đã rơi trước chiếc tivi nhà tôi. Tôi nghe có ai đã nói “giá mà mấy tay kia biết tận dụng từng khoảnh khắc”.

Câu này, tôi từng nghe đâu đó khi ai đó triết lý về cuộc đời. Tôi cũng nhiều lần từng nghe những lời tương tự từ các vị hội thẩm nhân dân trong các phiên tòa hôn nhân và gia đình.

Bóng đá có rất nhiều quy tắc giống cuộc sống. Kỷ luật và tinh thần tập thể trong đội bóng, trong một trận đấu, không quá khác những nguyên tắc vận hành của một gia đình.

Từng khoảnh khắc trôi qua, các thành viên đều cần tận dụng mọi cơ hội để vun đắp và xây dựng. Chỉ cần ít giây phút lơ là, chúng ta sẽ sớm "được" nhìn thành trì mình xây dựng đổ nát, hoang tàn. 

Tôi sẽ khó quên những khoảnh khắc như đêm qua, lúc cả nhà tôi cùng quây quần bên chiếc ti vi. Cô con gái yêu K-pop của tôi cứ nhẩy cẫng lên mỗi khi đội Hàn Quốc có bóng. 

Ngồi bên con, chồng tôi gào thét. Tôi cũng nắm tay, thở dài tiếc nuối cho đội bóng có các người hùng của anh. Cậu nhóc bé tí mới hai tuổi của tôi, chẳng biết gì cũng thi thoảng la lên “vào, vào”. Thật là hoạt náo!

Bong da cung nhu gia dinh, la cuoc choi cua nhung nguoi biet 'cung nhau'
World Cup giúp cả nhà tôi quây quần cùng nhau... (ảnh: internet)

Chắc chắn người Hàn Quốc thật lâu mới có thể quên dư vị chiến thắng. Còn người Đức, cay đắng này sẽ nuốt mãi không trôi. Nhưng cuộc chơi là thế, tuyển đội mạnh đã chấp nhật đại bại và cúi đầu rời World Cup.

Giờ đó hàng đêm thường mỗi người chúng tôi sẽ mỗi việc. Tôi lui cui cho đứa nhỏ đi ngủ, nhắc đứa lớn giữ im lặng cho em. Giờ đó chồng tôi luôn ở riêng trong phòng, làm việc hoặc coi tivi một mình. 

Tối qua, tôi quyết định phá vỡ quy định thường nhật khi nói với con: “Thức khuya một bữa không sao, cả nhà cùng coi bóng nhé”.

Con nhìn tôi kinh ngạc, rồi tỏ ra phấn khích. Khi con ôm chầm cảm ơn mẹ và lắc tay ba ríu rít liên hồi, tôi nghĩ tôi đã ghi một bàn thắng ngoạn mục trong mắt chồng con.

Lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng, ghi điểm cho cuộc sống đều đặn và tẻ nhạt, đó chẳng phải là điều cần cho tổ ấm hay sao!

Bạn bè tôi hay than thở, cuộc sống hiện đại đã làm cho những giềng mối tình thân trở nên lỏng lẻo. Thế thì còn chần chừ gì mà không tận dụng mọi khoảnh khắc để được bên nhau. Nấu một nồi chè nóng, chuẩn bị ít phô mai, trái cây, snack, đồ ăn vặt, bày biện ra bàn trà để cùng nhau xem bóng đá. Những điều ấy nào có tốn kém gì.

Dù mê và hiểu bóng đá hay không, cũng nên chọn cho mình một đội bóng, chia phe cùng cả nhà ủng hộ hai bên. Cả nhà sẽ có những trận cười, hay những lúc "sửng cồ" bênh vực đội bóng của mình.

Vợ có thể sẽ giận. Chồng có thể sẽ nói lời hơi khó nghe: “Vợ biết gì bóng bánh mà nói này kia...”, không sao cả, miễn vui, miễn ồn ào sôi động. Miễn có tương tác qua lại, trao đổi, và chấp nhận cả giận hờn.

Không sao cả. Bởi còn hơn những khoảng lặng im lìm đến rợn người của hôn nhân. Còn hơn những vắng lạnh tái tê, chẳng biết sẻ chia cùng ai của những mái nhà thiếu hơi ấm. Chỉ cần bên nhau, cùng nhau mà thôi. Dù là một khoảnh khắc thật mỏng, đủ để ghi bàn...

Bóng đá và gia đình, muốn tưng bừng hạnh phúc, cần có chiến thuật, kỷ luật và tận dụng mọi cơ hội để ghi bàn. Tôi nghĩ thế.

Ái Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI