Bố đã có niềm vui mới, mẹ nên tìm cho mình một người bạn tâm tình

03/02/2018 - 13:30

PNO - Chị ứa nước mắt, gõ bàn phím, nhắn tin cho con trai: “Năm mới đến rồi, mẹ cũng không biết mình sẽ thay đổi được những gì, nhưng mẹ sẽ sống khác ngày hôm qua con ạ”.

“Con biết con chưa làm được gì cho mẹ vui, nhưng mẹ ạ, hôm qua xem đoạn video tổng kết một năm của mẹ, mắt con cay xè”.

Bo da co niem vui moi, me nen tim cho minh mot nguoi ban tam tinh
Ảnh minh họa

Chị lặng người khi đọc tin nhắn của cậu con trai. Nó đang ở rất xa chị. Công việc của một kiến trúc sư khiến thời gian của nó ở công trường nhiều hơn ở nhà. Con có những chuyến đi xa dài cả tháng trời, có những lần sinh nhật chị, nó không về được, chỉ gọi điện rồi hôn chụt chụt mẹ từ xa.

Có đứa con nhắng nhít như vậy, lẽ ra chị phải rất vui; nhưng nỗi buồn trong lòng chị dường như đã lấn át mọi thứ kể từ cái ngày chị phát hiện ra chồng chị có người phụ nữ khác, không phải kiểu gió thoảng hương bay mà là mặn nồng sâu nặng. Họ còn có với nhau một cô con gái đã sáu tuổi.

Chị buồn, chị hận người đàn ông đó - người mà chị vẫn gọi là chồng, dành cho anh biết bao chăm lo. Người đàn ông đó đã phản bội lòng tin gần như tuyệt đối của chị, khi mà trên đầu chị tóc đã phai màu; lấy đi của chị sự bình yên trong tim, niềm tự hào, hãnh diện với bạn bè vì có một gia đình hạnh phúc. Xấu hổ, tủi nhục, bao nhiêu lần chị đã  “truy” chồng và cũng là tự vấn chính mình: “Tôi đã làm gì sai để bị đối xử như vậy?”.

Chị quyết định buông người đàn ông mà trái tim không còn thuộc về chị nữa, nhưng lòng thì trĩu nặng. Từ đó, chị sống trong nước mắt, trong những oán hận và cay nghiệt. Chị sống mất niềm tin, mất phương hướng, không còn cảm thấy hứng thú với bất kỳ điều gì xung quanh mình và quên cả nụ cười trên môi.

Bạn rủ đi shopping, cà phê giải khuây, chị đều kiếm cớ từ chối. Trước, chị tập yoga rất đều, nhưng từ ngày xảy ra chuyện, chị bỏ. Trồng hoa - thú vui của chị, chị cũng chẳng còn quan tâm. Chị nấu ăn rất ngon, đồng nghiệp sau nhiều lần được thưởng thức tài nghệ của chị đều khuyên chị nên làm mấy món đồ ăn sẵn để bán. Chị cũng định vậy, cho bớt khoảng trống.

Đồ nghề, nguyên liệu chuẩn bị cả, rồi lại “đắp chiếu” để đó. Sinh nhật chị năm ấy, nhóm bạn thân định tổ chức cho chị, mong chị vui, nhưng chị nói dối là phải về quê, để tránh. Con trai thương mẹ một mình nên đã đi xe máy gần 100 cây số về cho mẹ vui. Vậy mà, bức hình lưu lại trong máy ảnh vẫn là khuôn mặt buồn và những giọt nước mắt của chị. Ngồi bên con, chị lại nhắc chuyện cũ, rồi khóc.

“Mẹ đừng như vậy! Bố đã có niềm vui mới, mẹ cũng nên tìm cho mình một người để bầu bạn, tâm tình”. Những lời rút ra từ gan ruột của cậu con trai bị chị mắng té tát. Từ đó, nó chẳng dám nhắc đến nữa.

Bo da co niem vui moi, me nen tim cho minh mot nguoi ban tam tinh
Ảnh minh họa

Mỗi lần đi công trình xa là nó lại canh cánh nỗi lo cho mẹ. Lo mẹ bỏ bữa, lo mẹ mất ngủ, mỏi khớp, nhức xương… Có hôm, cả ngày không liên lạc được với mẹ, nó hoảng nên gọi điện nhờ bác hàng xóm sang xem mẹ có bị sao không. Thương con bao nhiêu, chị lại hận người mà nó gọi là bố bấy nhiêu. Có một đứa con như nó, có một gia đình hạnh phúc như vầy, sao anh lại không biết trân quý? Những cảm xúc cứ lẫn lộn, đan chéo như thế khiến chị có lúc đang vui lại buồn rồi trở nên cáu kỉnh, xét nét.

Sáng sớm, chị dậy, bước ra ban công, vươn vai hít thở không khí trong lành. Chậu hoa hồng co ro sau những ngày đông buốt giá đã trổ những búp nụ mới. Chị nâng búp hoa trên tay, ngắm nghía. Chậu hồng này, trước bị sâu cành to nhất, chị cứ nấn ná rồi cũng phải cắt đi; giờ thì nó đã đâm chồi, nảy lộc, trổ bông. Tựa như vết thương trong lòng chị vậy. Đã đến lúc chị phải mạnh mẽ  để cắt bỏ tận gốc rễ thì mới mong trái tim bình an và hồi sinh trở lại.

Chị ứa nước mắt, gõ bàn phím, nhắn tin cho con trai:  “Năm mới đến rồi, mẹ cũng không biết mình sẽ thay đổi được những gì, nhưng mẹ sẽ sống khác ngày hôm qua con ạ”. 

Chị đã cố gắng tha thứ, cho chồng một lối quay về, những mong anh sẽ chú tâm đến gia đình và hạnh phúc đang có. Nhưng chồng chị vẫn “ngựa quen đường cũ”. Một khi bóng đã muốn bay, có muốn níu giữ thì tay người cầm cũng phải giằng co mệt mỏi. Chị buông.  

Cả đêm, chị không sao ngủ được, vắt tay lên trán, nghĩ về những chuyện đã qua. Ba năm đầy cay đắng và nước mắt của chị thế mà cũng sắp qua rồi. Chị chợt nhận ra mình đã lãng phí và đánh mất nhiều thứ quá.

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI