Menu

'Bảnh nhất' là được ăn cơm cùng vợ con

15:34 25/12/2018

pno
Tui thấy hạnh phúc cũng không khó kiếm, chỉ cần người đàn ông không bê tha, biếng nhác và tự nguyện gánh vác việc nặng nhọc cho vợ.

Vợ chồng tui quanh năm suốt tháng không nghe một tiếng cự cãi. Vợ tui cắt nghĩa: “Chắc nhờ chị độ nên được ấm êm”. Tui thì thấy thương không hết, đâu biết chỗ nào để chê vợ. Nhớ lúc vợ tui đi sinh mà lại sinh mổ, vợ cứ hối tui về để lo cho đứa con gái, sợ nó ở nhà một mình đói khát và bị người xấu vào nhà hại. Mổ xong đau vậy mà gặp tui, vợ nhắc con gái liền. Cái tình của vợ làm tui quên vợ là mẹ kế. 

Mỗi tối, vợ chồng cùng bàn việc đồng áng với nhau, lãnh ruộng ai để làm công, có làm kịp không, tiền công bao nhiêu là vừa… Cứ vậy mà làm. Mưa lạnh thì mặc áo mưa vào. Vợ mệt thì cho vợ thôi cấy, chuyển qua dặm lúa. Khi cả hai cùng đuối thì chén bát để sáng rửa. Nguyên tắc hay ép buộc làm chi. Vợ chồng vừa làm lúa vừa giăng lưới, cá đồng rau vườn, cùng nấu cùng ăn. Có khi, nhường thịt cá cho con, vợ chồng ăn muối mà vẫn cười. Ăn cơm cùng vợ con là tui ăn ngon, món gì cũng được. Những ngày vợ ở nhà, đến bữa mà tui chưa về nhà ăn, vợ đem cơm ra tới ruộng, sợ tui làm mệt, xỉu một mình không ai hay. 

Cũng có những lúc tui giận vợ, định nói một câu cho hả dạ, nhưng tui bỏ ra vườn nhìn cây cối, ruộng đồng, sông rạch. Lát sau quay vào, hết giận. Nghĩ lại, hên mà lúc nãy đã không nói với vợ câu đó. Vợ cũng “tắt đài” từ lâu. Sống hiểu ý nhau là sống với nhau hoài, dễ gì chia cách. Mà muốn hiểu ý thì phải chịu khó một chút nhìn mắt, nghe lời, quan sát thái độ của người kia. Không làm căng thẳng thêm, rồi kiếm chuyện tiếu lâm kể nhau nghe. 

Tui thấy hạnh phúc cũng không khó kiếm, chỉ cần người đàn ông không bê tha, biếng nhác và tự nguyện gánh vác việc nặng nhọc cho vợ. Đã là tự nguyện thì càng gánh càng thấy vui, thấy… nhẹ. Tui luôn nhớ là không riêng mình mệt mỏi, đàn bà chân yếu tay mềm chắc còn mệt mỏi hơn nhiều. Cảm giác hạnh phúc của tui là khi bưng chén cơm lên ăn, không ai đến đòi nợ và vợ chồng giặt đồ chung thau, trò chuyện với nhau. Vợ chồng tui hằng ngày cố gắng làm để trả phần nợ còn lại, hy vọng không lâu nữa. Và mong tậu được vài công ruộng để mai này các con giàu nghèo gì cũng có cơm ăn.

Ông Sử Văn Ngét 
Hoài Nhân (ghi)