Menu

Ba đang vui vẻ với người khác, má nghĩ sao mà mong ba về?

16:37 10/09/2017

pno
Ba nó đã đi sao không đi cho xa, loanh quanh chi cho người làng thấy được, loanh quanh chi cho má nó thêm khổ. Má nó mỗi khi nghe người ta nói có gặp ba nó là má buồn.

Chiều nay, thằng Toàn lên huyện, thấy ba nó đang dung dăng với người đó. Ba nó ăn mặc chỉnh tề, áo bỏ vô thùng, còn thắt sợi dây nịt. Người đó mặc váy bông xòe. Hai người cười cười nói nói ngó ứa gan. Thằng Toàn lượm đại mấy cục đá chọi lia lịa, cục trúng cục không. Ba nó thấy nó nhưng không nói gì, chỉ lo né.

Người đàn bà thì ôm cái hông bị đá chọi trúng, la lớn: - Thằng con hoang! Hóa ra, bà ta biết nó là ai, chắc do ba nó nói. Nó mím môi chọi thêm mấy cục nữa thì bất chợt bị ai đó xô té nhào, rồi đè nghiến nó xuống mặt đường.

Lưng nó bị mấy bàn chân to bè chận lên, hai tay bị bẻ ngoặc ra sau lưng đau tới hít hà. Nó áp mặt xuống nền đường bỏng rát, hi hí mắt nhìn ba nó dìu người đó đi. Khi đó, chú Vũ từ đâu chạy đến, đẩy dạt mấy người kia ra, la lớn: - Con nít biết gì mà đánh nó, tránh ra!

Ba dang vui ve voi nguoi khac, ma nghi sao ma mong ba ve?
 

Chú lôi nó dậy, lấy khăn lau mặt, phủi bùn đất trên quần áo cho nó. Nghe nó ở làng Chùa, chú nhíu mày hỏi nó là con cái nhà ai. Thằng Toàn nói tên má, chú quay lại nhìn nó ngỡ ngàng: - Thiệt hả mậy, coi lớn bộn ha! Vậy là chú có biết má nó. Nhưng biết là biết vậy thôi chớ chưa một lần nói chuyện. Hôm chợ phiên nào đó, má nó gánh rau đi bán, gặp má chú Vũ bị té.

Má nó đưa bà về tận nhà, còn biếu chai dầu bóp chân tay. - Chai dầu đó má chú còn giữ… Trên đường chở nó về, chú Vũ kể nó nghe chuyện chú, nó kể chú nghe chuyện nó, chuyện má nó và kế hoạch hôm nay của nó. Chú nạt ngang: - Chuyện người lớn, con nít chưa hiểu đâu. Từ giờ đừng làm vậy nữa!

Thằng Toàn bĩu môi, con nít hiểu phần con nít chớ. Bạn bè nó đứa nào cũng có ba. Nó cũng có nhưng ba nó không thèm về nhà. Người làng nói lâu lâu vẫn gặp ba nó đi cùng một bà tóc nhuộm nâu, móng chân móng tay sơn xanh xanh đỏ đỏ. Nó nghe vậy, bất giác nhìn lại má nó.

Ba dang vui ve voi nguoi khac, ma nghi sao ma mong ba ve?
 

Tóc má đen dài, lâu lâu lại thấy sợi bạc, móng tay đen sì, cắt ngắn; nhưng nó vẫn thấy má rất đẹp, còn đẹp hơn mấy cô trên ti vi. Thằng Toàn tìm lên huyện để xem tận mắt có phải là ba nó không. Ba nó đã đi sao không đi cho xa, loanh quanh chi cho người làng thấy được, loanh quanh chi cho má nó thêm khổ. Má nó mỗi khi nghe người ta nói có gặp ba nó là má buồn. Có lần má hỏi nó: - Con có mong ba về không Toàn?

Nó sững người. Má nghĩ sao mà còn mong ba về? Ba đang vui vẻ ở nhà người khác, kêu người khác là vợ và sẽ có những đứa con khác mà. Hồi ba còn ở nhà, cứ lôi má lôi nó ra quánh bầm mình bầm mẩy. Có bữa mâm cơm dọn lên chưa kịp ăn, ổng điên tiết sao đó mà đá tung. Thằng Toàn còn nhớ, hôm đó nó với con Ki ăn chung cơm với nhau, dưới đất. Nó gằn giọng: - Ổng về, con đi! Má thôi không hỏi nữa, nhưng vẫn khi buồn khi vui.

Ông bà ngoại ở xa, nó muốn về với ngoại nhưng má không chịu, nói về như vậy sẽ làm ông bà buồn. Thằng Toàn theo chú Vũ về nhà chú. Chắc chú làm thợ mộc nên trong nhà toàn gỗ. Má chú Vũ biết nó là con má Hạnh ở làng Chùa, nên nói nó kêu bà là nội. Nó kêu nội nội, bà kéo vạt áo chậm mắt. Nội cho nó đủ thứ, còn dúi tiền vào túi nhưng nó không lấy. Nội nắn nắn tay nó, biểu rảnh cứ qua chơi với nội, đưa má qua nữa. Bên đó cực quá thì sang đây ở, nội nuôi.

Ba dang vui ve voi nguoi khac, ma nghi sao ma mong ba ve?
 

Thằng Toàn ngơ ngẩn ngạc nhiên. Nội thiệt còn sờ sờ ra đó nhưng có khi nào hỏi thăm má con nó đâu. Cái nhà má con nó ở, lâu lâu còn bị nhà nội bóng gió, nói thằng Hoàn, là ba nó, đi rồi, còn vợ con chi nữa mà cố ở lì. Má nó nói, tui là vợ ông Hoàn có cưới hỏi, ổng không nói, mấy người lấy quyền chi nói. Cô Hoan, em ba nó, cười khẩy: - Chị cứ đợi đi, ngày nào đó anh tui về, tống cổ má con mấy người ra đường cho biết. Nói cho mà nghe, anh tui sắp có con rồi, chị dâu tui giàu có chứ đâu như mấy người, nghèo hèn nhếch nhác như ăn xin.

Má ngả cái nón, nói nhẹ: - Phận đàn bà, cay đắng với nhau chi vậy cô? Cô không thương tui thì cũng thương thằng nhỏ, nó là máu mủ, là cháu cô mà. Cô coi lại, mai kia nếu lỡ cô rơi vào nhà chồng giống tui, cô nghĩ sao?

Cô Hoan tru tréo lên ngay: A, chị rủa tui ha. Thằng Toàn thì sao? Vì nghĩ tới nó nên má tui mới còn cho chị ở lại đây. Chị không biết điều còn già mồm cãi láo. Đi, cuốn gói ra khỏi nhà anh tui liền đi. Rồi cô Hoan như người điên, xông vô nhà vớ gì ném đó, xoong nồi bị cô quăng ra sân rổn rảng, mấy cái chén bể toang. Má ngồi im trước hiên, những nếp nhăn trên mặt như rúm vào nhau, đau đớn. 

Nhà nội không ai nói gì thêm nhưng cô Hoan cứ năm ngày ba bữa lại qua nhà nó dằn hắt xa gần. Má con nó có ăn chén cơm uống miếng nước nào của nhà nội mà cô nói kiểu nuôi hoài nuôi phí. Thằng Toàn căm lắm, nhiều lần định làm dữ, nhưng má nó nói kệ đi, người ta nói ngoài đường ngoài lộ, miệng ai nói nấy nghe.

Ba dang vui ve voi nguoi khac, ma nghi sao ma mong ba ve?
 

Thằng Toàn nhịn tới một bữa cô vào trong nhà đập phá thì nó bất chấp, chụp lấy khúc cây lao tới, nhắm thẳng người cô Hoan mà bổ. Nó đánh hụt. Cũng có thể do cô Hoan may mắn, trở người chụp được khúc cây, giằng co với nó. Thằng nhỏ mười ba sao bằng sức lực con gái hai mấy, nó dần yếu thế, bị giằng mất khúc cây, còn bị vụt mấy phát vào người.

Điên tiết, nó há miệng nhằm cánh tay tròn tròn trơn trơn của cô Hoan, nghiến mạnh. Cô Hoan thét be be, nện khúc cây lên lưng thằng Toàn bôm bốp. Thằng Toàn đưa lưng chịu đòn, nhất quyết không nhả, cứ như con rùa, khi đã ngoạm cái gì rồi thì có sấm sét mới chịu thả. Má nhào vào lôi thằng Toàn ra, cũng hứng mấy cây, nên xô cô Hoan té đụi. 

Hàng xóm chạy tới, lôi má con nó ra. Thằng Toàn nhổ toẹt ngụm nước miếng đỏ lòm xuống đất, hả hê nhìn cánh tay máu chảy ròng ròng của cô Hoan. Má nó tóc tai xổ tung. Có ai đó mở lọ dầu lật áo má nó lên, xức lia lịa. Tiếng bà Sáu vang vang: - Đồ thứ lộn cành. Mai kia coi nhà chồng nào chứa bây. Chị bây cháu bây ăn chi của bây mà bây lộn thừng lộn chão xông vô nhà người ta?

Nếu có đuổi, phải là thằng anh khốn kiếp của bây kìa. Mà đuổi sao được? Tài sản vợ chồng là phải chia đôi! Cô Hoan nhơn nhơn: - Ngon nhảy vô chia đi. Đất này má tui đứng tên, cho mấy người hay. Má im lìm, bà Sáu lại bôi dầu lên cánh tay nó, còn định lật lưng áo nó lên xem sao nhưng nó gạt ra. Nó nhìn má: - Mình đi đi má. Không thèm ở đây nữa!

Có tiếng xe máy dừng trước cổng, tiếng chân mạnh mẽ xộc vào, dạt đám người hiếu kỳ ra. Mắt thằng Toàn chợt sáng lên. Là chú Vũ. Chú lật áo nó lên coi. Lần này thì nó để yên. Lưng nó lằn ngang lằn dọc. Mọi người lại hít hà quay sang chửi con quỷ dạ xoa.

Chú Vũ đứng dậy, nhìn cô Hoan nãy giờ vẫn bụm cánh tay bằng cái khăn mùi xoa, nheo mắt: - Tưởng thần thánh phương nào, hóa ra là cô Hoan ha! Cô Hoan có vẻ hoảng sợ, lắp bắp gì đó. Chú Vũ cười cười, kiểu cười như khiến người ta phát rét. Cô Hoan vội vàng lủi ra về. Mọi người an ủi má con nó mấy câu rồi cũng tản đi. Trời khuya, chỉ còn tiếng đám ễnh ương ồn ào. 

Chú Vũ ngồi bệt xuống thềm: - Làm khá lắm nhóc!
Nó cười toét miệng.

- Nhưng sao để mình bầm dập vậy?
Má nó hầm hừ: - Dạy thằng nhỏ kiểu gì vậy?

Chú Vũ gãi gãi ót, má bỏ vô nhà. Chú rùn vai: - Đừng trách đờn bà con gái. Đờn ông phải biết bảo vệ giang sơn của mình, bảo vệ người thân yêu của mình, hiểu không nhóc?

Thằng Toàn lại cười híp mắt. Hiểu chớ sao không. Bộ nó còn nhỏ lắm hả? Sáng, thằng Toàn còn chưa thức đã thấy chú Vũ đến, nói má con nó cứ dọn sang nhà chú. Chú đi miết, nhà chỉ có mình mẹ già. Nếu má thằng Toàn ngại thì tui cất cái nhà ở góc vườn, đợi vài bữa, làm lễ rước má con vô nhà lớn. Má nạt, anh đừng nói chơi, tui đàn bà có chồng có con, anh còn thanh niên trai tráng.

Chú Vũ tỉnh queo: - Má thằng Toàn nói có chồng mà sao mình ên đó giờ? Tui thanh niên thì sao? Tui thương ai cưới nấy, không nuôi không nấng lại có thằng con ngon lành. Má tui hay tin là nhảy tưng lên kìa; còn lục tủ tìm cái áo dài đặng bận đón dâu. Không chừng lát nữa là bả lụm cụm qua đây đó. Thằng Toàn lại toét miệng cười. Má nó hứ dài bỏ ra sau nhà.

Mấy hôm sau má dẫn nó sang thưa chuyện với ông bà nội, nói là sẽ dẫn nó đi. Xóm làng rần rần mang qua cho má con nó thứ này thứ kia. Mới hôm qua, nhà chồng cô Hoan sang thưa chuyện, trả lại dâu. Cô Hoan lại tru tréo, chạy qua nhà nó chửi... 

Chú Vũ cất căn nhà nhỏ ở góc vườn thiệt, mặc cho má nói tui với anh bà con chi mà dám phiền anh. Chú gãi gãi ót, nói lại là do người ta chưa chịu cho tui làm người thân thôi. Má hứ dài, te tái bỏ ra sau bếp. Thằng Toàn nhìn chú, nhún vai, cố gắng tiếp chú ơi.

Má chú Vũ thì lụi cụi xách đồ từ nhà lớn sang nhà nhỏ, nói cười không ngớt miệng, ai đi qua cũng khoe tui sắp có dâu rồi nha, cháu nội tui nè. Thằng Toàn láu táu khoe với má nó: - Nhà mới ngon lành lắm má, con có chỗ ngồi học “đàng quàng”. 

Má nó chỉ khẽ cười. Đồ của má con nó gói gọn chỉ vài cái túi. Má dắt nó qua chào nội nhưng nhà đóng cửa kín bưng, chắc vì vụ cô Hoan. Trước giờ ở làng này làm gì có vụ trả dâu, nên tai tiếng phải biết.

Lúc đi lên lộ, thằng Toàn thấy ai như ba nó, đứng khuất dưới gốc si già. Nó nhận ra cái xe của ba nó, nhớ hình ảnh bữa đó ba nó đỡ người kia lên xe phóng đi, không nhìn nó lấy một lần. Nó tính khều má, nhưng thôi. Chú Vũ đang đợi ở nhà. Chú muốn sang rước nhưng má không cho, nó biết má nó xấu hổ.

Chú Vũ lại gãi gãi ót, bảo hổng cho thì hổng cho, mai mốt làm đám tui cũng được rước hà! Nó chợt reo lên khi thấy thấp thoáng cái dáng lụm cụm của má chú Vũ phía trước. Chiều qua, lúc nó đi “tiền trạm” coi ngó nhà mới, nội nói sẽ sang đón má con nó. Để má con nó khỏi tủi.

Đi một đỗi xa, thằng Toàn quay lại, cái xe và người đứng nép dưới gốc si đã không còn thấy nữa.

Nguyễn Thị Thanh Bình