Ánh nhìn đó, cái ôm đó khiến tôi ngỡ mình đã là người thứ ba

02/08/2017 - 09:40

PNO - Nhưng tôi cũng biết, anh không phải sinh ra để dành cho tôi, anh đã được dành cho một người phụ nữ may mắn và phù hợp hơn tôi.

Anh là người đàn ông thành đạt, có địa vị xã hội, điển trai, ăn nói khéo léo nên hàng hà sa số những cô gái đã sẵn sàng ngã rạp trước mặt anh. Tôi thì chỉ đơn thuần là một cô em gái chơi chung nhóm.

Anh nhin do, cai om do khien toi ngo minh da la nguoi thu ba
Anh là người đàn ông thành đạt

Có đôi lần, anh mệt mỏi với những biến cố cuộc đời, anh lo lắng cho sức khỏe của đứa con trai bị tim bẩm sinh hay anh đau lòng khi ký quyết định sa thải một người bạn chí cốt... tôi đã ngồi bên cạnh anh, khóc cùng anh khi anh say.

Một đêm sau khi tàn tiệc với nhóm bạn, anh nhất quyết đòi đưa tôi về. 15 phút chạy xe trên đường là 15 phút im lặng đến ngạt thở. Tôi cũng không nghĩ ra chuyện gì để nói, trong đầu tôi chỉ còn lại cảm giác nóng bừng của bàn tay, lúc anh lần tìm tay tôi dưới gầm bàn, trong bữa tiệc lúc nãy.

Đến nhà, tôi vờ như không có chuyện gì, nhưng chưa kịp quay đi thì anh đã ôm ghì tôi vào lòng. Không nói một lời nào, hình như chỉ có tiếng tim tôi đập liên hồi giữa tiếng thở dài của anh. Một phút, hai phút, rồi anh cũng buông tôi ra, chúc tôi ngủ ngon và anh lên xe đi mất.

Anh nhin do, cai om do khien toi ngo minh da la nguoi thu ba
Nếu không yêu, sao anh lại đến bên em bằng cách đó?

Đêm đó, tôi trằn trọc suốt một đêm, trực giác cho tôi biết có một thứ tình cảm gì đó không đơn thuần là anh em. Thật lòng, từ những ngày ngôi bên anh nghe anh tâm sự, tôi đã biết trong tim mình có hình bóng và tiếng nói của anh. Nhưng tôi cũng biết, anh không phải sinh ra để dành cho tôi, anh đã được dành cho một người phụ nữ may mắn và phù hợp hơn tôi.

Nhưng đêm nay, tôi lại hoang mang khi thấp thoáng nghĩ rằng mình đã trở thành "người thứ ba"? Lẽ nào anh cũng có tình cảm với tôi. Tôi cứ nghĩ mãi là mình nên nhắm mắt làm lơ cái ôm đó, cái nắm tay đó, hay tôi nên chấp nhận ở bên cạnh anh như một người thứ ba trong bóng tối?

1 giờ khuya, anh gửi tin nhắn thoại "em ngủ ngon nhé, đừng suy nghĩ ling tung, để anh nghĩ được rồi". Ngày hôm sau, tôi thực sự tin mình đang bước vào tình yêu, dù là tình yêu tội lỗi. Tôi không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình. Tôi nhận cuộc gọi, tôi trả lời tin nhắn... không còn với tư cách là một cô em gái nữa, mà là một đôi yêu nhau. Nhưng tôi và anh chưa "mặt đối mặt" với nhau lần nào, sau đêm đó.

Nhưng chỉ sau một vài ngày, tôi lại có cảm giác anh trở lại là anh của những ngày trước đó. Khó giải thích lắm, tôi nhắn tin anh vẫn trả lời, nhưng lại không còn thái độ quan tâm như vài ngày trước đó. Tôi thử im lặng suốt 1 tuần, anh cũng lặng im suốt một tuần. Rồi đột nhiên anh gửi hình ảnh anh đang ăn tiệc với công ty, anh cũng muốn tôi gửi hình để... đỡ nhớ. Tôi lại bị cuốn vào những tin nhắn ngọt ngào với anh một lần nữa.

Anh nhin do, cai om do khien toi ngo minh da la nguoi thu ba
Còn nếu yêu em, sao lại để em bơ vơ một mình...

Nhưng cũng chỉ qua một đêm, sự ngọt ngào ấy tiếp tục biến mất. Tôi như rơi tõm vào sự thất vọng đến cùng cực. Cứ như vậy, ngọt ngào lại xen kẽ lạnh lùng suốt 1 năm qua. Ngoài cái ôm đêm hôm ấy, chúng tôi không hế gặp riêng nhau, những bữa tiệc chung anh cũng vẫn ngồi cạnh tôi, nắm tay tôi dưới gầm bàn, đưa tôi về nhà. Và chấm hết! 

Tôi liên tục đặt ra trong đầu mình những câu hỏi Hay là mình ngộ nhận?, Hay là lúc nhắn tin cho mình là lúc anh ấy say? Hay anh ấy đã nhận ra chuyện tình cảm này là sai lầm? Mình có đang bị lợi dụng không? Nhưng anh ấy đâu tiến xa hơn đâu, dù anh ấy biết rằng tôi cũng yêu anh?... Nối tiếp những câu hỏi là những lời ngụy biện cho chính mình. Như vậy cũng tốt, tôi không mang tội phá hoại gia đình anh, như vậy thì tôi sẽ vẫn có thể ở bên cạnh anh như một người em, anh ấy vẫn là người chồng biết chừng mực, biết yêu gia đình...

Nhưng thật ra, tất cả những mớ suy nghĩ trong đầu tôi không giải quyết được vấn đề gì cả, câu hỏi lớn nhất trong đầu tôi vẫn là: Rốt cuộc thì anh ấy có yêu tôi không? Nhưng chưa bao giờ tôi có đủ can đảm để nói ra điều đó với anh, cũng không đủ can đảm để tự thoát ra khỏi sự lập lờ của người đàn ông mà tôi lỡ yêu. Đàn ông có khi còn khó hiểu hơn cả phụ nữ!

Vân Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI