Menu

Anh lừa dối tôi để mang con riêng về nhà, nhưng…

06:00 15/07/2018

pno
Không biết anh hay tôi mới là người bất hạnh? Tôi bị anh lừa dối, nhưng sự lừa dối ấy mang tiếng trẻ thơ tới cho tôi. Còn anh phải trả giá...

Cưới nhau sáu năm anh và tôi vẫn như vợ chồng son vì chưa có con. Người ngoài nói vợ chồng tôi sung sướng, lúc nào cũng thảnh thơi, ríu rít hạnh phúc bênh nhau chứ không như họ suốt ngày tối mắt vì con mọn.

Nghe họ nói mình hạnh phúc, vợ chồng tôi ráng cười thiệt tươi chớ trong bụng thì buồn héo hắt. Người ngoài nói vậy vì không biết vợ chồng tôi trông có con biết chừng nào.

Sau năm đầu yên ấm hạnh phúc, vợ chồng ra vô ngó mặt nhau hoài cũng ngán nên bắt đầu nghĩ tới chuyện kiếm đứa nhỏ để nghe nó bi bô trong nhà. Nhưng hai năm, ba năm rồi bốn năm… tôi vẫn không cấn bầu.

Anh lua doi toi de mang con rieng ve nha, nhung…
Sau sáu năm cưới nhau, tiếng cười trẻ thơ vẫn cứ là ước mơ của vợ chồng tôi - Ảnh minh hoạ

Vợ chồng tôi sốt ruột một chớ hai bên gia đình nội ngoại sốt ruột mười. Bạn bè, người thân ai chỉ gì vợ chồng tôi theo nấy, từ chuyện ăn uống tới uống thuốc Nam, thuốc Bắc… Vậy mà tiếng trẻ thơ vẫn ở đâu xa lắm.

Tới năm thứ năm vẫn không có động tĩnh gì, tôi bắt đầu lo lắng thực sự. Lén anh đi kiểm tra, bác sĩ nói mọi chuỵện ở tôi rất bình thường và khuyên để khám và chữa hiếm muộn, phải đi cả hai vợ chồng.

Vừa nghe tôi nói chuyện đi bệnh viện, anh đổ quạu. Anh nói anh không việc gì phải đi khám. Nhà anh nổi tiếng đông con cháu. Nội ngoại anh đều có bảy tám người con.  Nhà anh cũng 6 anh em. Các anh chị đã lập gia đình nhà ít nhất hai con, nhà đông nhất tới 4 đứa.

Sau lần đó, tôi không dám nói gì thêm với anh về chuyện khám hiếm muộn. Và sáu năm trôi qua, ngôi nhà rộng mênh mông vẫn chỉ có hai vợ chồng.

Một hôm anh bàn với tôi, hay mình xin con nuôi. Như nhà dì Tám cạnh nhà má anh. Hai vợ chồng lấy nhau cả chục năm không có con. Tới chừng xin thằng Tuấn về làm con nuôi, dì Tám đẻ liền tù tì một mạch bảy đứa.

Anh lua doi toi de mang con rieng ve nha, nhung…
Tôi luôm thèm khát cảm giác được ôm một sinh linh bé bỏng vào lòng- Ảnh minh hoạ

Tính tới tính lui, thuyết phục hai bên nội ngoại, cuối cùng anh cũng đã nhờ bạn bè tìm được một bé trai mới sinh để chúng tôi nhận làm con nuôi. Mẹ của bé mới tốt nghiệp đại học, chưa tìm được việc làm đã lỡ có bầu với bạn trai cũng thất nghiệp như cô.

Không dám phá thai vì sợ mang tội, nhưng sinh xong cũng không thể nuôi vì không có điều kiện kinh tế và cũng dám công khai đứa trẻ với gia đình. Họ chọn cách cho con vào một gia đình hiếm muộn, với mong muốn đứa trẻ sẽ được chăm sóc và có điều kiện sống tốt hơn.

Ôm sinh linh bé bỏng vào lòng, nhìn gương mặt thiên thần của con, trong tôi bỗng có những cảm xúc rất khó tả: tôi đã được làm mẹ - dù đứa trẻ không do mình mang nặng đẻ đau.

Anh lua doi toi de mang con rieng ve nha, nhung…

Nhà tôi rộn rã tiếng cười hạnh phúc từ ngày có tiếng khóc trẻ thơ. Cu Phúc hai tuổi tôi vẫn chưa có bầu, nhưng hình như chuyện sinh con được hay không đối với tôi không còn quan trọng. Hai năm chăm sóc, yêu thương Phúc, tôi đã nghĩ Phúc là núm ruột, là giọt máu của mình.

Anh cũng vậy. Anh rạng rỡ, vui vẻ hơn nhiều từ khi Phúc về nhà. Hình như anh thương Phúc còn hơn tôi thương Phúc. Anh và nhà nội cũng thôi thúc giục tôi về chuyện sinh con.

Nhưng rồi một ngày mẹ và chị Hai anh xồng xộc xông vào nhà. Chị Hai kêu tôi thay đồ lẹ lẹ để chị chở Phúc qua nội chơi một buổi.

Thay đồ cho con, tôi lấy làm lạ, không hiểu sao qua chở cháu đi chơi mà mặt chị Hai hầm hầm như bị giựt chồng. Còn nội thì ngồi buồn xo, không nựng nịu Phúc như những lần trước.

Cả tuần sau, chồng tôi cứ thẫn thờ như người mất hồn. Gặng hỏi cách nào anh cũng chỉ nói anh có việc trục trặc ở công ty và anh cần yên tĩnh để suy nghĩ.  

Tội nghiệp Phúc, cứ thấy ba đi làm về, như thường lệ con lại cười toe toét chạy ra đón ba, đòi ba ẵm bồng nựng nịu. Nhưng lần nào anh cũng chỉ xoa đầu con vài cái rồi đi thẳng lên phòng. Bỏ mặc con mếu máo nhìn theo.

Những ngày tháng tiếp theo, không khí trong gia đình ngày càng nặng nề hơn. Nhiều khi anh vô cớ nổi quạu chỉ vì tôi bận chăm con mà trễ nải chuyện cơm nước.

Anh lua doi toi de mang con rieng ve nha, nhung…
Anh bỗng trở nên trầm lặng và xa lạ khó hiểu đối với con - Ảnh minh hoạ

Bất ngờ, anh đề nghị đưa Phúc qua nhờ ngoại chăm giùm một thời gian. Anh cần có sự yên tĩnh. Chắp nối tất cả những gì đã xảy ra, tôi ngờ ngợ vấn đề của anh hiện tại có liên quan đến bé Phúc và hình như liên quan đến cả nhà nội.

Ngày trước một tuần vợ chồng tôi phải chở Phúc qua nhà nội ít nhất hai lần. Nếu vợ chồng tôi quá bận thì cô Hai sẽ qua rước Phúc. Vậy mà mấy tháng nay, lúc thì nội mệt, lúc nội bận… Hình như không ai nhớ tới Phúc.

Tôi quyết định phải đi tìm sự thật đằng sau sự đổi thay đó và phát hiện một câu chuyện hệt như phim.

Người yêu của mẹ Phúc không phải là cậu sinh viên nào hết mà chính là anh. Ngạc nhiên hơn khi mối quan hệ bất chính đó lại được gia đình anh ủng hộ với mục tiêu cô gái sẽ là người sinh con cho anh vì tôi đã bị “điếc”.

Ngày cô gái khóc lóc báo tin mình lỡ có bầu, anh lại mừng vui hớn hở. Anh động viên cô sinh con, anh sẽ mang con về cho tôi nuôi, còn cô cứ yên tâm hoặc tiếp tục học lên, hoặc thủng thẳng tìm việc làm theo mong muốn.

Mọi việc diễn ra theo đúng trình tự. Nhưng cuộc đời không ai học được chữ ngờ. Anh phát hiện cô có một mối quan hệ khác ngoài anh và nghi ngờ Phúc không phải là giọt máu của mình.

Anh lua doi toi de mang con rieng ve nha, nhung…
Dù có như thế nào thì tôi cũng sẽ đi cùng con đến suốt cuộc đời - Ảnh minh hoạ

Ngày chị Hai và mẹ đùng đùng qua chở Phúc đi chơi là lúc họ đưa Phúc đi xét nghiệm AND. Sự thực phũ phàng, câu chuyện anh dựng lên để kể với tôi lại chính là sự thực về sự có mặt của Phúc trên cuộc đời này.

Mọi việc bất ngờ đến mức ngay lúc này tôi cũng không biết anh hay tôi mới là người bất hạnh? Tôi đã bị anh lừa dối chỉ vì không thể sinh cho anh một đứa con. Còn anh lại phải trả giá quá đắt cho sự dối trá của mình.

Tôi cũng chưa hình dung mọi việc tiếp theo sẽ diễn tiến theo chiều hướng nào. Nhưng trên giấy tờ, Phúc đã là con tôi. Và tôi yêu con vô điều kiện. Con phải được hưởng hạnh phúc, được yêu thương bởi con không có tội.

Lệ My