Menu

Chị chợt nhớ căn hộ xinh xắn của mình ở thành phố, mình về quê ăn tết, chứ nào phải để 'ăn mày dĩ vãng' đâu.

Tôi tin rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chuyện ngày trước đã là quá khứ. Trái tim con từ chỗ sắt đá, sẽ tan chảy vì những phấn đấu mỗi ngày của ba.

Tôi rất bất ngờ trước thái độ của con. Tôi đã nhờ người thân phân tích cho con hiểu, sau này khi con lấy chồng tôi cũng cần có người bầu bạn nhưng con nhất quyết không chịu, bảo sẽ lo cho ba đến cuối đời.

Gia đình bạn gái muốn tôi ở rể, tôi thấy không có vấn đề gì vì chuyện ở rể không phải là hiếm, tùy theo điều kiện của từng gia đình. Nhưng ba tôi bảo, ở rể như chó chui gầm chạn, làm sao cất mặt lên được...

Đã qua mùng Mười, chị nói mẹ cứ nghỉ ngơi, nhà còn gì ăn nấy đừng cầu kỳ lại thêm việc. Nhưng mẹ chị quả quyết phải gói bánh chưng lần nữa để đón con cháu về. Giờ mới là cái Tết thực sự của mẹ.

Từ ngày mẹ rời xa lúc nào lòng tôi vẫn quặn thắt khi nhớ về mẹ. Mẹ đi rồi, tôi như mất đi một chỗ dựa về tinh thần trước những cơn sóng gió gia đình.
Trang 9 trong 410