Đời đã nhanh, sao ta còn sống vội?

24/05/2026 - 06:00

PNO - Từng có những ngày tôi sống trong tâm thế “mong cho xong”. Nhưng càng về sau, tôi chợt nhận ra, xong rồi thì sao nữa?

“Ôi cô có con gái lớn gả được luôn rồi à?", "Ừ, 27 tuổi rồi đó em!".

Đó là trao đổi của tôi với cô giáo chủ nhiệm cũ, khi nhận được thiệp mời cưới. Tôi giật mình nhận ra, con mình cũng đã tròn đôi mươi, vụt cái gần 3 thập niên trôi qua như chớp mắt.

Đó cũng là câu cảm thán mà đám bạn bè cũ chúng tôi, khi ngồi quây quần quanh bàn tiệc, nhắc lại chuyện “hồi đó”. Cùng chụp với nhau vài tấm hình lưu niệm, bảo rằng, chỉ ít năm thôi sẽ thấy khoảnh khắc này quý giá biết bao. Phải rồi, bạn cứ thử ở độ U50 mà lần giở lại những khung hình thanh xuân năm ấy, sẽ thấu hiểu những nâng niu đầy tiếc nuối kiểu này.

Dưng không mọi người lại nhắc nhau rằng, nhớ tập sống chậm hơn, nhẹ lòng hơn, tử tế với chính mình từ những điều nhỏ nhặt. Không phải đã giác ngộ điều gì to tát, mà bởi vì ai nấy đã bắt đầu thấm mệt. Mệt vì so sánh. Mệt vì hơn thua. Mệt vì lúc nào cũng cố chứng minh mình ổn, mình giỏi, mình đâu thua kém ai…

Cuộc sống vốn đã ngắn ngủi, càng vội vàng, thời gian càng trôi nhanh. Từng có những ngày tôi sống trong tâm thế “mong cho xong”. Xong việc này rồi tới việc khác. Mong cho qua giai đoạn này, đợi hết những ngày bận rộn này, để rồi sẽ được thở. Nhưng càng về sau, tôi chợt nhận ra, xong rồi thì sao nữa? Xong rồi vẫn là tôi, vẫn là cuộc đời đó, chỉ là ít đi một ngày để sống.

Đời người vốn dĩ là một phép trừ. Mỗi ngày trôi qua, thẻ cơm cuộc đời lại bớt đi một ô. Không ai biết mình còn bao nhiêu ô để dùng tiếp. Vậy nên, thay vì sống vội để chạm một đích đến mơ hồ, chi bằng chậm lại, đón nhận và tận hưởng từng khoảnh khắc đang có trong tay.

Khi biết dựa vào chính mình, chấp nhận những thiếu sót, mở lòng với thế gian, thì cuộc đời cũng bớt gay gắt lại. (Ảnh minh họa: Freepik)
Khi biết dựa vào chính mình, chấp nhận những thiếu sót, mở lòng với thế gian, thì cuộc đời cũng bớt gay gắt lại. (Ảnh minh họa: Freepik)

Tôi có một sở thích chắc hơi lạ, đó là săm soi những món mình đã tậu. Không riêng gì quần áo mỹ phẩm, mà cả những chén bát, đũa muỗng, chai dầu gội, sữa tắm, những thứ rất đời thường cũng khiến tôi thấy thư giãn. Có lẽ vì trong khoảnh khắc đó, tôi được chạm tay vào từng lựa chọn của chính mình, được ngoảnh lại xem mình đã sống thế nào.

Mỗi lần dọn dẹp đồ đạc mua về, tôi thường dành tiết mục chưng cắm hoa ra sau cùng. Như một nghi thức nhỏ, một nhịp nối tiếp trước khi bước vào những việc ít thú vị hơn. Từng có ai đó bảo, khoảnh khắc cầm kéo, cắt tỉa những cành hoa, đặt chúng vào bình và châm nước, là lúc thư thái nhất. Tôi thấy thật đúng. Khuôn mặt mình giãn ra lúc nào không hay. Mọi suy nghĩ ồn ào dường như lùi lại phía sau.

Lâu rồi, tôi bắt đầu tin vào những câu tưởng chừng rất quen tai như tâm sinh tướng, hay chữa lành từ bên trong. Khi mình bớt kỳ vọng quá nhiều vào người khác, thôi đặt hạnh phúc của mình vào tay ai đó, lòng tự nhiên nhẹ hơn. Khi biết dựa vào chính mình, chấp nhận những thiếu sót, những chông chênh rất người, thì cuộc đời cũng bớt gay gắt lại.

Tôi cũng học cách buông bớt những lo toan vụn vặt mà trước đây vẫn ôm chặt. Kiểu như, giờ này con mình đã ăn chưa? Nó ăn ngoài hay ăn ở nhà? Bếp núc có gọn sạch không? Quần áo trong máy giặt đã có ai mang ra phơi chưa? Liệu nhà cửa vắng mình có ổn không? Tôi bớt tự huyễn hoặc rằng thiếu mình thì cái guồng quay gia đình sẽ bị khựng lại. Bởi nhận ra, mọi thứ vẫn ổn ngay cả khi tôi không có mặt. Có thể bữa cơm không đúng giờ lắm, nhà cửa bề bộn hơn một chút. Nhưng có sao đâu! Đó không phải là sự đổ vỡ hay thất bại, chỉ là một nhịp sống khác đi.

Con trai tôi, vì lịch học khá nhàn, nên thường xuyên ngủ nướng ở nhà. Mỗi lần nhìn thằng nhóc cuộn mình trong chăn, tôi vừa thương vừa lo. Câu cửa miệng tôi hay nhắc con là: tuổi trẻ quý giá lắm, đời người thì nhanh như nắng sớm trôi qua cửa, con đừng lãng phí quãng đường đẹp nhất này. Rồi thầm lén, tôi nghĩ thêm: Như mẹ bây giờ tiếc nuối nhận ra, thanh xuân của mình đã đi qua trong vội vã, trong trách nhiệm, trong những “để khi khác”, “để mai rồi tính”. Tôi mong con hiểu rằng, sống trọn vẹn không phải là sống vội, mà là biết yêu quý từng ngày mình còn trẻ, còn khỏe, còn nhiều lựa chọn trước mắt, để sau này khi ngoái nhìn lại, lòng không đầy những “giá như”.

Một đời rồi rất vội. Nhưng nếu kịp dừng lại một chút, kịp thở, kịp sống cho ra sống, thì dù chậm rãi, cũng chẳng hề uổng phí, phải không!

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI