Menu

Thời trang đã mất đi ý nghĩa như thế nào?

09:30 14/08/2018

pno
Thời trang đã bước vào giai đoạn của chủ nghĩa hậu hiện đại thuần túy, nơi nó không còn theo quy luật nào và cũng không có ý nghĩa gì.

Eugene Rabkin, biên tập viên của tạp chí StyleZeitgeist, chia sẻ những lập luận riêng về cái gọi là chủ nghĩa hậu hiện đại trong thời trang.

Năm 2006, tại New York (Mỹ), nghệ sĩ người Mỹ Jason Rhoades đã thực hiện tác phẩm cuối cùng tại studio ở Los Angeles trước khi qua đời. Ông chết vì sử dụng thuốc và ma túy quá liều. Đây là một tác phẩm sắp đặt mang tên Black Pussy, được thực hiện trên diện tích rộng gần 300 m².

Thoi trang da mat di y nghia nhu the nao?
 

Bên cạnh 185 bóng đèn neon thể hiện các thuật ngữ khác nhau của cơ quan sinh dục nữ, Rhoades còn sử dụng hàng trăm ống hookah (dụng cụ hút shisha), 350 chiếc dream catcher, 89 chiếc mũ beaver, 72 khối đá cảnh Trung Quốc và nhiều thứ khác.

Hàm ý của tác phẩm sắp đặt này khá đa dạng nhưng đặc biệt nhấn mạnh sự nổi dậy của môi trường nghệ thuật không theo quy luật. Trong đó, những hoạt động cụ thể đã lụi tàn và chính định nghĩa về nghệ thuật trở nên rất khó để xác định rõ ràng.

Bất cứ thứ gì cũng có thể được định nghĩa là nghệ thuật, vì thế, Rhoades đã đưa mọi thứ ông thích vào tác phẩm nghệ thuật cuối cùng. Tương tự như người tiền nhiệm Marcel Duchamp, Rhoades dường như muốn tuyên bố rằng ông làm nghệ thuật đơn giản vì bản thân là một người nghệ sĩ.

Tất cả điều đó chính xác là những gì diễn ra với thời trang ngày nay. Chúng ta đã bước vào giai đoạn hậu hiện đại thuần túy, nơi thời trang không còn theo quy luật nào và cũng không có ý nghĩa.

Thế giới thời trang từng sở hữu những bậc thầy ở Coco Chanel và Christian Dior, những con người ấn tượng ở Yves Saint Laurent và Cristobal Balenciaga và một danh sách dài những người theo chủ nghĩa hiện đại tiên phong, bắt đầu với Vivienne Westwood và tiếp tục thông qua Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto và Antwerp Six.

Thoi trang da mat di y nghia nhu the nao?
Vivienne Westwood.

Thời trang cũng có trào lưu riêng ở Versace và Moschino, phong cách tối giản trong Jil Sander và Helmut Lang, hay những người theo trường phái giải tỏa kết cấu (deconstructionists) ở Martin Margiela và Rick Owens, những kẻ khiêu khích của Alexander McQueen và John Galliano.

Sự thống nhất của những cái tên nói trên nằm ở chỗ họ đều là những nhà thiết kế thời trang. Điều đó có nghĩa là họ có định hướng thẩm mỹ và làm việc để truyền tải một chủ đề hay kể lại một câu chuyện.

Trong khi đó, thời trang hiện tại nằm trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Thời trang theo nghĩa ban đầu vẫn còn tồn tại, nhưng nhiều hình thức thời trang mới nổi lên song song đó. H&M, Zara là thời trang. Nike và Adidas là thời trang. Supreme và Stüssy là thời trang. Bất kỳ mảnh quần áo nào cũng là thời trang, và đó là cách chúng ta ăn mặc.

Thế nhưng hiện tượng này có một tên gọi khác. Khi tôi phỏng vấn nhà sử học nghệ thuật Valerie Steele vài năm trước, tôi hỏi cô ấy “Thời trang nghĩa là gì?”. Cô ấy gợi ý rằng về cơ bản đó là cách người ta phối hợp quần áo với nhau. Điều này, trong suy nghĩ của tôi, chúng ta thường gọi nó là phong cách.

Phong cách và thời trang đã đổ sập vào nhau, nhưng phong cách và thời trang từng là hai thứ khác biệt. Một thứ không đòi hỏi phải có tiền để mua quần áo thiết kế, thứ còn lại thì có. Một thứ yêu cầu sự nhạy cảm nào đó, thứ còn lại thì không. Đó là lý do vì sao bạn có thể bị gọi là “nạn nhân của thời trang”, nhưng sẽ không ai gọi bạn là “nạn nhân của phong cách”.

Thoi trang da mat di y nghia nhu the nao?
Thời trang Indie rock.

Những dấu hiệu chỉ ra rằng chúng ta đang ở trong giai đoạn hậu hiện đại của thời trang - nơi thời trang trở nên mất kiểm soát và đánh mất ý nghĩa ban đầu của nó - có ở khắp mọi nơi: Sự nổi dậy của thời trang đường phố, cơn sóng cộng tác sản xuất, phong cách normcore (một trong những điển hình của phong cách Unisex), xu hướng giày da sneakers, phong cách thẩm mỹ xấu trở thành đẹp, sự xóa bỏ mối quan tâm về chất lượng của cả vật liệu lẫn cấu trúc.

Tất nhiên, vẫn có một vài thứ được giữ nguyên. Các thương hiệu có ngân sách tiếp thị khổng lồ và một phương tiện truyền thông thời trang phù hợp (ngày nay được gọi là những người có ảnh hưởng) vẫn quyết định xu hướng. Dân chủ hóa thời trang là một huyền thoại vì quần chúng vẫn mua những gì họ được bảo nhưng không nhất thiết phải cùng một phong cách, một xu hướng.

Tất cả điều này có ý nghĩa gì trong tương lai là câu hỏi của mọi người.

Đối với tôi, thời trang sẽ hòa tan vào vô số phong cách. Bạn có thể có thời trang dạo phố, thời trang chỉn chu để xã giao, thời trang indie rock, thời trang gothic,... Nhưng thời trang sẽ chấm dứt sự tồn tại như một cuộc trò chuyện liền mạch.

Thay vì tiến về phía trước, thời trang thời kỳ hậu hiện đại sẽ di chuyển theo mọi hướng cùng một lúc, không thể hiện được vấn đề là tốt hay xấu. 

Di Di