Coco và những chuyện muôn thuở lay động lòng người

27/11/2017 - 16:08

PNO - Gia đình, ký ức, văn hóa, tình yêu thương… những giá trị quá đỗi quen thuộc với mỗi người một lần nữa được xưởng Pixar cùng Disney đưa lên màn ảnh rộng với tuyệt tác 'Coco'.

Nói bộ phim có mặt vào cuối năm 2017 là tuyệt phẩm hoạt hình không hề quá lời. Nhiều người dễ dàng đồng ý với nhận định này vì những cảm xúc mà bộ phim mang lại cũng như tài năng của hai đạo diễn Lee Unkrich và Adrian Molina. 

Kể từ năm 1995, khi Toy Story (Câu chuyện đồ chơi) ra đời, thế giới điện ảnh nói chung và phim hoạt hình nói riêng xuất hiện một dòng phim rõ nét, đó là “phim của Pixar”. 

Coco va nhung chuyen muon thuo lay dong long nguoi

Coco là khúc ca hân hoan, cảm động về cậu bé yêu âm nhạc Miguel

Nhà sáng lập của Apple là Steve Jobs cũng chính là người gây dựng xưởng phim này. Từ đó đến nay Pixar đã cho ra đời 17 phim dài và phần lớn trong số đó xứng đáng được gọi là những “kỳ quan hoạt hình”, ví dụ như (Rô bốt biết yêu), (Câu chuyện đồ chơi, 3 phần), (Đi tìm Nemo), (Vút bay), (Công ty quái vật), (Những mảnh ghép cảm xúc)…

Điểm chung của những bộ phim lay động trái tim, kích thích trí tưởng tượng này là đều xoay quanh những hằng số bất biến như tình yêu thương, mối liên kết gia đình, cảm xúc chân thành, tinh thần chia sẻ, lòng dũng cảm theo đuổi ước mơ và đấu tranh cho những điều tốt đẹp… 

Vun đắp giá trị sống nền tảng, theo đó, cũng dần trở thành “thương hiệu” của Pixar. Đến Coco, điều này được khơi dậy một lần nữa qua những thước phim tuyệt mỹ cùng những chuyển động cảm xúc đủ sức len lỏi đến tâm can người xem. Không chỉ là bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất của năm 2017, Coco còn là tác phẩm điện ảnh giúp “hồi sinh” xưởng phim Pixar khi hãng này tỏ ra loạng choạng trong hai năm qua. 

Coco không thiếu tiếng cười, nhưng tôi đã thấy nhiều người khóc khi cùng trải qua câu chuyện, hành trình nơi cõi sống và cõi chết của nhân vật chính - cậu bé Miguel. Ước mơ, gia đình, lòng hiếu thuận, sự trần trụi của cuộc sống, những vẻ đẹp của thiên nhiên, tình người và văn hóa, cõi tâm linh nhiều điều kỳ bí… như thể ống kính vạn hoa xoay chuyển trong phim, khiến cho ở nhiều khoảnh khắc, mỗi khán giả như tìm thấy bản thân mình trong đó.

Nếu như trong nhiều bộ phim trước, Pixar từng đưa khán giả đến thế giới đồ chơi, thế giới loài vật, lên vũ trụ, xuống biển sâu… thì ở Coco, nhà làm phim đưa công chúng bước vào không gian xa xôi hơn, đó là thế giới bên kia qua lễ hội của người chết Dia de los Muertos vốn rất quen thuộc trong văn hóa Mexico, từ đó khám phá thế giới tâm linh và sự tồn tại của những linh hồn.

Trong phim, nếu tạo hình cho những nhân vật đang sống sinh động, có hồn bao nhiêu; thì tạo hình của những nhân vật đã chết cũng góc cạnh, biểu cảm bấy nhiêu. Tiếng đàn guitar theo phong cách flamenco và mariachi, những điệu nhảy đậm chất truyền thống, những bài hát “đinh” như Remember me, Un poco loco (Cuồng si)… trong không gian trang trí kiểu lễ hội khiến cho Coco thêm rộn ràng, văn hóa Mexico thêm rực rỡ. 

Một điểm đáng kể nữa cho thấy xưởng phim Pixar chưa hề vơi cạn sức sáng tạo, đó là các nhà làm phim tiếp tục đẩy chiều sâu nội dung cho một tác phẩm hoạt hình lên một nấc mới. Nếu Wall-E là tầm nhìn về “robot biết yêu”, Inside out là sự soi chiếu, lật xuôi dốc ngược năm trạng thái cảm xúc đặc trưng nhất của con người, thì Coco là sự bóc tách nhu cầu tâm linh và ý nghĩa lớn lao của ký ức.

Những điều này có vẻ như quá khó hiểu với trẻ em, nhưng cái hay ở đây là nhà làm phim kể về những điều “trừu tượng” ấy bằng cách biểu thị, dẫn giải “trực quan”. Khán giả nhỏ tuổi hoàn toàn có thể đón nhận bộ phim bằng cảm xúc, cảm nhận riêng; còn khán giả trưởng thành nhìn bộ phim với nhiều góc cạnh khác. 

Bùi Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI