Những bài học từ gia đình
Tôi lớn lên trong một gia đình truyền thống tại Tiền Giang. Năm 1985, gia đình tôi chuyển về Đồng Nai. Cha mẹ tôi dạy con cái bằng sự nghiêm khắc và tính kỷ luật. Những lời dạy của cha mẹ không chỉ là quy tắc ứng xử đơn thuần, mà còn là “kim chỉ nam” cho tôi trên con đường kinh doanh sau này. Tôi hiểu rằng, “hiếu” không có nghĩa là chỉ vâng lời mà còn là sự tự giác, tinh thần trách nhiệm và việc giữ gìn danh dự cho gia đình.
Cha tôi là người mẫu mực trong từng hành động. Trước khi đi đâu, ông luôn chắp tay thưa với bà ngoại. Khi về cũng chắp tay báo với ông bà rằng mình đã về. Hành động ấy tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại khắc sâu trong tôi bài học về sự kính trọng và biết ơn đối với đấng sinh thành. Tôi học theo cha tôi trong cách đối nhân xử thế, trong cách xây dựng một doanh nghiệp coi trọng chữ “đức”.
 |
Bà Lâm Thuý Ái bên các con và bố mẹ ruột |
Tôi mang theo những bài học của gia đình khi bước chân vào thương trường mở công ty sản xuất thuốc thú y và thuốc thủy sản. Gia đình tôi đã kinh doanh qua nhiều thế hệ, và điều cốt lõi chúng tôi giữ vững là sự chính trực. Ông bà tôi luôn dạy rằng khi cân đo đong đếm, phải luôn để phần dư cho người khác, tuyệt đối không được thiếu. Sự trung thực trong kinh doanh không chỉ là đạo đức nghề nghiệp mà còn là niềm tự hào của gia tộc. Tôi luôn tự nhắc mình rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc kiếm tiền phải luôn minh bạch, chân chính, để cha mẹ tôi luôn có thể ngẩng cao đầu tự hào về con mình.
Trong công ty, tôi đề cao chữ hiếu ở nhân viên. Tôi quan niệm rằng một người không biết hiếu kính với cha mẹ sẽ khó mà tận tâm với công việc. Tôi luôn tạo điều kiện để nhân viên có thể dành thời gian cho gia đình, bởi tôi hiểu rằng một người có nền tảng gia đình vững chắc sẽ có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Bà ngoại tôi từng nói không có ai sinh ra đã hợp nhau, mà phải tự điều chỉnh để phù hợp. Lời dạy ấy giúp tôi hiểu rằng trong gia đình cũng như trong kinh doanh cũng vậy, mối quan hệ giữa người với người cần được vun đắp bằng sự chân thành và kiên nhẫn. Tôi áp dụng điều đó vào việc quản trị công ty, luôn tìm cách điều chỉnh để nhân viên có được môi trường làm việc tốt nhất, cũng như để khách hàng luôn hài lòng với sản phẩm và dịch vụ.
Ngày trước, tôi từng nghĩ rằng khi thành đạt sẽ đưa cha mẹ ra nước ngoài. Nhưng khi đã trưởng thành hơn, tôi hiểu rằng điều cha mẹ cần không phải là một nơi xa lạ dù đủ đầy vật chất, mà là sự ấm cúng của gia đình, nơi có con cháu bên cạnh. Vì thế, tôi, quyết định ở lại Việt Nam, chọn TPHCM (cách Đồng Nai tầm 1,5 giờ di chuyển) để có thể về thăm cha mẹ mỗi tuần. Cùng với hai người em, tôi duy trì thói quen ấy như một lẽ tự nhiên, mỗi cuối tuần, chúng tôi cùng nhau trở về nhà, đơn giản là để ăn cùng cha mẹ một bữa cơm, lắng nghe những câu chuyện đời thường, nhìn thấy nụ cười của cha, sự an nhiên trong ánh mắt mẹ.