Các mẹ ơi, vì sao chúng ta bị lầm là người giúp việc?

11/03/2017 - 17:25

PNO - Người châu Âu đã cười chúng ta từ cả trăm năm nay và vẫn tiếp tục cười, vì các bà mẹ châu Á chúng ta quá giống bà giúp việc.

Giáo sư Robert E. Kelly và vợ anh, cô Jung-a Kim, cùng hai đứa con nhỏ trong vài tiếng qua đã trở nên nổi tiếng toàn cầu.

Cac me oi, vi sao chung ta bi lam la nguoi giup viec?
Hai vợ chồng GS Kelly(phải) trên tài khoản Twitter của anh

Nếu bạn online trong thường trực, hẳn bạn đã biết câu chuyện vui của họ: Khi ông bố giáo sư quan hệ quốc tế đang trả lời phỏng vấn trực tuyến Đài BBC qua mạng Skype về quan hệ Nam Bắc Triều thì bị hai đứa con nhỏ "tấn công" màn hình.

Tình thế bất ngờ khiến ông bố chỉ biết cười cười giữ đứa con lớn lại. May sao liền đó, một người phụ nữ nhào vào vội vàng lôi chúng đi rồi bò trở lại để khép cửa.

Cac me oi, vi sao chung ta bi lam la nguoi giup viec?
 

Sự cố nhưng hết sức dễ thương khiến những chị em đã có gia đình chúng ta lập tức mỉm cười và không nghĩ gì sâu xa hơn. Nhưng trong những ồn ào bình luận sau mỗi bài báo, đoạn giới thiệu, là vô số tiếng cười như "bà giúp việc này bị sa thải chắc luôn", "giúp việc đoảng quá", "cô vú em này nhìn y như mấy cô vú em Việt Nam"...

Trên các mạng Âu, Mỹ, những bà mẹ quả quyết đây là một người giúp việc đang đầu bù tóc rối với hai đứa trẻ quậy, và khi vỡ lẽ đó là mẹ chúng thì một cuộc tranh cãi vui nhộn đã nổ ra.

Vì sao một người mẹ lại giống hệt cô giúp việc?

Vì sao vẻ mặt "người giúp việc" lại hoảng hốt tới thế?

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cac me oi, vi sao chung ta bi lam la nguoi giup viec?
Giáo sư Kelly đang trả lời phỏng vấn và hai đứa con đang quậy đằng sau

À, vì chúng ta là các bà mẹ Á Đông nên chúng ta thấy tình huống đó là bình thường. Người châu Âu, châu Mỹ không hề thấy bình thường chút nào. Họ thấy một mối quan hệ gia đình bất thường!

Họ đã cười chúng ta từ cả trăm năm nay và vẫn tiếp tục cười vì các bà mẹ châu Á chúng ta quá giống bà giúp việc. Một blogger đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng đây video buồn cười nhất anh từng xem, không phải vì hai đứa trẻ quậy đáng yêu mà người mẹ Hàn Quốc. Cô ấy được cho là người giúp việc bởi đơn giản cô là mẫu phụ nữ châu Á điển hình: luôn đóng vai trò phục vụ trong gia đình.

Một blogger từ nước Anh cam đoan rằng, người mẹ Âu Mỹ có thể cũng hốt hoảng khi con nhỏ "phá" quấy cha chúng, nhưng sẽ nhanh chóng, vui vẻ đưa chúng đi và bình thản đóng cửa chứ không phải bò trên trên sàn với vẻ mặt sợ hãi như vậy.

Cac me oi, vi sao chung ta bi lam la nguoi giup viec?

Tôi nghĩ ngay tới các bạn gái tuổi trung niên của mình. Chúng tôi vẫn nói với nhau rằng chúng tôi làm Osin không lương cho chồng, cho con, thậm chí cho cả gia đình chồng. Trong lời kể đó có tiếng đùa vui, có lời ta thán, nhưng chúng tôi đều coi đấy là bổn phận. Khi vì bận công việc hay đau ốm và không làm tròn bổn phận, chẳng hiếm chị em từ áy náy tới day dứt, thậm chí mất tự tin trước chồng.

Không ít chị em khi chồng thất bại cũng vơ vào đó là lỗi của vợ, bởi không giúp được chồng, bởi vì lẽ này lẽ kia làm chồng mất cơ hội tốt.

Khi chúng tôi là Osin, chúng tôi xấu xí, lôi thôi, thậm chí ám mùi thịt cá từ gian bếp hẹp. Là Osin, chúng tôi không thời gian sánh bước bên chồng ra đường, thậm chí bên con, mà mọi việc đều vội vã trong tâm thế sao cho chồng con tươm tất nhất bước khỏi cửa, để còn một mình với căn nhà bề bộn, đống chén dơ, chậu áo quần, những trong lo toan và bực dọc...

Là Osin, thậm chí chị em chúng tôi chấp nhận già, xấu, chấp nhận thua từ trong suy nghĩ khi đối diện với cuộc chiến giành chồng khỏi tay các cô bồ trẻ đẹp, thơm tho.

Cac me oi, vi sao chung ta bi lam la nguoi giup viec?
Ảnh minh họa. Nguồn Intenet

Trong khi đó, thái độ của phía bên kia, tức những người được chúng tôi phục vụ thì sao? Hiếm lắm những người cảm động, biết ơn bà vợ bơ phờ nơi xó nhà. Đa số đều xem mọi sự là hết sức bình thường, đương nhiên. Tôi muốn nói tới kết quả của sự hi sinh hạ mình dưới chồng, thậm chí dưới con của phụ nữ Á Châu, nó có hữu ích không vậy?

Một lần nữa, tôi nghĩ chúng tôi phải học cách nuôi con nhẹ nhàng và tự tin như các mẹ bỉm sữa phương Tây. Họ không hề ít việc hơn chúng tôi, trong một xã hội ít hơn hẳn các dịch vụ thuê mướn, nấu nướng, giữ trẻ..., họ tự làm việc nhà, tự tay chăm sóc những đứa trẻ, tại sao họ vẫn thảnh thơi, tự chủ, xinh đẹp?

Vì sao họ không bò thấp bên dưới để đóng cánh cửa, không có vẻ mặt hoảng loạn khi thấy con làm phiền chồng?

Và con cái của những Osin chúng tôi lớn lên trong sự phục vụ vô điều kiện của mẹ, chúng có tiếp tục theo gương mà ôm bổn phận phục vụ và tiếp tục có vẻ mặt sợ hãi khi thấy công việc của chồng bị ảnh hưởng hay không? Đó là điều tôi đang nghĩ.

Còn bạn, bạn có nghĩ một ngày xem video tương tự và thấy hình ảnh con gái mình bò dưới sàn với vẻ mặt hoảng loạn như thế không?

Nếu đã lo tới điều ấy thì đứng lên và phải thu xếp lại các mẹ ạ!

Thái Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI