Ba và con gái

18/07/2015 - 09:02

PNO - PN - Nhạc sĩ An Thuyên đã ra đi, thông tin và hình ảnh buổi đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng thu hút sự quan tâm đáng kể từ phía công chúng yêu nhạc nói chung, những người hâm mộ ông nói riêng. Bên cạnh sự cầu nguyện linh hồn...

Đọc những lời Bông Mai viết về ba An Thuyên, về giờ phút cuối cùng của cô bên ba mà khó cầm lòng. Chính cô là người đưa ba đi khám bệnh khi ông kêu đau đầu và mệt, nhưng trong buổi chiều định mệnh ấy cô lại để ba đi một mình lên cầu thang bộ, rồi sau đó, hai cha con đã không còn dịp để nói với nhau câu nào. Bông Mai luôn dằn vặt về điều này. Phải chi, cô đi bên cạnh ba, đưa ông bước những bước chân cuối cùng trên những bậc thang đó…

Bông Mai đã làm người ta khóc theo mình, khi cô “trách” ba đúng vào hôm ông mất: “Tối nay con đã gọi điện liên tục vào máy ba để mong ba nhấc máy và nói: Ba đi con gái nhé! Sao ba lại không nhấc máy thế?”. Rồi cô còn “hờn giận” ba: “Con đã dặn khi đưa ba đi khám bệnh là ba nhắm mắt nghỉ một tí, sao ba lại không làm như thế? Con nhớ con đã ôm ba thật chặt, sao ba vẫn để con lại thế này?”.

Trước giờ tiễn biệt ba, Bông Mai viết thư gửi ông với những câu chữ như nén cơn òa khóc: “Ba ơi, vậy là sắp đến giờ đoàn tàu của ba chuyển bánh rồi phải không ba? Chúng ta không chia tay nhau mà chỉ là ba đến trước để chờ đón con ba nhỉ? Lần này ba đi trước cũng là để chuẩn bị đón con, vì thế ba nhớ phải cho con biết con sẽ xuống ga nào ba nhé! Con cứ lo chúng ta không có nhắn nhủ, không ám hiệu thì làm sao nhận ra nhau…”.

Ba va con gai

Không chỉ mỗi Bông Mai khiến người ta buồn theo. Cách đây không lâu, khoảng hồi đầu năm 2015, nhà thơ Trúc Chi - người bạn rất thân của nhiều tờ báo từ trung ương đến địa phương, đã làm một cuộc hành trình về cõi xa xăm. Con gái của ông - nhà thơ Khánh Chi, cũng làm người ta cay hết cả mắt, nghẹt hết cả mũi khi đọc những dòng chữ của cô dành cho người cha yêu dấu: “Con đã kịp đọc thơ cho ba nghe và thấy ba cười. Con đã kịp đọc sách cho ba nghe, những trang sách mà ba thích nhất. Con đã kịp hôn ba rất nhiều, những ngón tay con còn thơm mùi của ba. Con đã kịp dặn ba, rằng rồi ba con mình kiếp sau lại sẽ làm ba con với nhau, ba nhé… Từng giây, từng phút của con nhắc đi nhắc lại những giờ phút cuối cùng bên ba. Nhưng xót xa nhất là tiếng lọc cọc, lọc cọc của chiếc xe cáng đưa ba từ thang máy ra nhà quàn của bệnh viện. Con đường đêm thăm thẳm. Tiếng lọc cọc đấm vào tim con từng nhát đau xé, khi con nghĩ rằng đây là những mét đường cuối cùng con đi cùng ba...”.

Cuộc chia ly vĩnh viễn giữa những người thân yêu - dù nổi tiếng hay không, dù giàu hay nghèo - đều buồn thắt ruột thắt gan, trong đó có trái tim đau xé của con gái khi chấp nhận sự thật: ba đi mãi không về…

MAMARAZZI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI