Menu

Nhớ xôi

06:00 17/08/2019

pno
Múc chè vào bát cầm đẫy tay hoa hoét đỏ đỏ xanh xanh là hỏng, phải là bát nhỏ, sứ trắng và nếu ăn ở nhà mà được cầm trên tay cái thìa sứ, khơi một miếng chè không sợ đau mình xôi thì mới thực là ngon.

Thanh mảnh hay phì nhiêu vóc dáng thì tôi, trải mấy mươi năm, vẫn nhất mực trung trinh với mình. Tôi không sính nếp, không hảo ngọt. Chuyện suốt tết chẳng động đũa góc bánh chưng với tôi là bình thường. Thế nên tôi đâm kỹ tính với hạt gạo nếp lắm. Tôi sẽ không xơi nếu món ăn làm từ gạo nếp không ngon.

1.

Từ gạo nếp người ta có thể làm ra những gì? Đủ loại bánh trái, cơm nếp, xôi, thứ mặn thứ ngọt - toàn những thứ mà các ông bà Tây cũng như tôi, một người đàn bà Việt xa quê, đều không thích.

Họ có lý do của họ. Tôi có lý do của tôi: ăn nếp no lâu. Với người lúc bé khảnh ăn như tôi, nếp làm người vừa cồn cào vừa nặng trịch. Ấy nhưng tự biết không được phê phán nếu không hiểu đối tượng phê phán, tôi đã thử qua đủ loại của nếp rồi.

Nho xoi
 

Ở vùng miền cố hương nào cũng có xôi và cũng có một thứ xôi riêng ăn rồi phải nhớ. Xôi tôm khô lạp xưởng miền Nam. Ngoài Bắc có xôi nếp nương mạn ngược. Xôi đậu miền xuôi giỗ chạp lúc nào chẳng là một món bày ra đấy. Có cái lạ, xôi đỗ đen hay đỗ xanh chỉ xát vỏ mà không đãi cũng như xôi lạc dẻo bùi đôn hậu vậy nhưng chẳng bao giờ được thỉnh lên bàn thờ.

Xôi lạc nghe nói sẽ khiến các cụ xơi rồi lạc đường mây gió, còn hai thứ xôi kia không thể cúng cụ chắc cũng vì cảm quan nhan sắc của người đời. Xôi đỗ đen hay xôi lạc, nhà quê hay bọc bằng lá chuối khô nhưng gói xôi hoa cau hay xôi trắng thì không hiểu sao lại phải là lá chuối tươi hơ lửa. Ấy là thứ xôi vừa bình dị vừa trang trọng góp mặt trong mọi cuộc giỗ chạp từ ngàn xưa cho tới ngày nay. 

Nhưng mà ăn xôi cúng ngon nhất thì cứ phải là xôi trắng, thứ xôi kén đến từng hạt gạo nếp. Buổi trưa mùa thu hanh hanh tuổi rất xa vời, có người họ hàng nhà có giỗ mời mà bà không đi được, đã mang đến biếu miếng xôi to đùng (phải tới nửa đĩa) đùm bằng lá chuối hơ héo, trong lại còn có cái tỏi gà, nói là biếu bà nhưng chắc hẳn ai cũng biết bà có cháu.

Nho xoi
 

Xôi trắng, từng hạt mọng căng nguội rồi, những hạt bên trên khô nhưng vẫn dẻo, cái đùi gà vừa mềm vừa săn chắc, vàng ươm màu thóc màu ngô chứ không trắng bệu như đùi gà công nghiệp. Trẻ con không cảnh vẻ được, đùi gà chia nhau đưa lên miệng rứt bằng cả hai hàm răng, xôi thì véo bằng mấy ngón tay, ăn hết lại còn nhặt nhạnh từng hạt còn sót lại dính trên lá chuối, xong rồi mới nghĩ ra bà bảo bà không ăn nhưng theo lẽ phải để phần bà. Bà mất mấy chục năm rồi, miếng ngon bà nhịn miệng cho như bao lần đã thế nhớ suốt một đời, cùng một nỗi ăn năn trẻ thơ chẳng còn có khi nào sửa được. 

2.

Hà Nội là đất tụ của người tứ xứ, thành ra món ngon cũng là món người tứ xứ đưa về, nấu nướng kỹ càng để rồi thống nhất trong một khẩu vị chẳng thể nào định tính hay định lượng, chỉ biết đáp ứng được khẩu vị đó thì một trăm phần trăm là rất ngon trở lên. Nội một thứ gọi là xôi, chỉ riêng ở Hà Nội xưa, ôi thôi đến lắm.

Người Hà Nội của một thời nhọc nhằn đi xa còn nhắc nhớ những món xôi từng thơm qua mỗi ngõ, mỗi gốc cây, mỗi bờ tường rêu ấm của phố phường xưa. Xôi nấu hay ăn với gì thì gọi là xôi ấy, như xôi đỗ đen, đỗ xanh, xôi vừng dừa, xôi lạc hay xôi ruốc thì cũng như ở mọi miền quê. Khác chăng, ăn ở những hàng xôi xưa, người ta không phải thò tay vào túi ni-lông hay bê hộp xốp. Người bán xôi nào xưa cũng tự trang bị một cái bát con con, nhìn mặt khách rồi lật vỉ buồm ủ trên mặt thúng mà đơm, một bát, hai bát, rồi úp vào mảnh lá (ngon nhất là mảnh lá sen mùa tàn). 

Nho xoi
 

Tôi ít ăn xôi, thường chỉ vì bà bán xôi giỏi quyến vờn mà ghé xuống và thường chỉ chọn không xôi xéo thì xôi lúa. Một thứ trước trong và sau khi nấu chả thấy phải giày vò, xéo giẫm hay dằn vặt gì mà người Hà Nội lại gọi là xôi xéo. Vì sao nhỉ? Một thứ, rõ chỉ gạo nếp đồ với ngô nếp, người Hà Nội lại gọi là xôi lúa? Món xôi ngon nhất mực ấy giờ gần như mất tên.

Người ta giờ nhìn mặt xôi mà gọi luôn là xôi ngô như vẫn gọi xôi đỗ hay xôi lạc. Người quê tôi nơi tôi theo bà đi sơ tán, nơi tôi giữa thời đất nước bão giông lại có những tháng ngày dường như yên ả nhất suốt đời mình cũng thường thổi thứ xôi ấy và cũng gọi là xôi ngô.  

3.

Có một món xôi người Hà Nội hôm mồng một hay rằm thường nấu để thắp hương mà cũng lại là một món quà sáng quen thuộc là xôi vò chè đường. Thanh cảnh bậc nhất không chỉ trong các món xôi mà là trong vô số món ngon Hà Nội là thứ xôi này.

Từng bát chè xinh xinh nấu từ bột sắn dây vừa độ sánh, rắc chút đậu xanh đồ kỹ mà có khi còn nguyên hình dạng, thoảng hương hoa bưởi trên cái mâm nhôm đặt vừa miệng thúng, phủ tấm vải màn sạch tinh. Liễn xôi dịu dàng và chân thật một màu vàng chỉ của đỗ xanh xát vỏ đãi kỹ, từng hạt vừa mềm vừa dẻo. Người bán nhẹ tay xúc từng thìa xôi vào bát chè đường trao cho khách.

Nho xoi
 

Xôi ấy ăn vào lúc trời mới hừng lên dưới vòm dâu da xoan ra hoa thơm mát, trong lúc phố phường cựa mình, giờ đừng hòng nơi nào có, kể cả Hà Nội. Đấy là món ăn của người đi nhẹ, nói khẽ, ăn ít, no lâu. Múc chè vào bát cầm đẫy tay hoa hoét đỏ đỏ xanh xanh là hỏng, phải là bát nhỏ, sứ trắng và nếu ăn ở nhà mà được cầm trên tay cái thìa sứ, khơi một miếng chè không sợ đau mình xôi thì mới thực là ngon.

Ừ đấy, vừa bảo món ăn này là món của người đi nhẹ, nói khẽ, ăn ít, no lâu và phải ăn trong cái phút đất trời đêm ngày chia biệt mới ngon, thế nhưng chỉ vừa cách nay mấy hôm, tôi đã ăn xôi vò chè đường lúc mười giờ đêm, sau khi bám trụ bên một cái bàn mênh mông có bánh cuốn và chả rán, có bún và chả nướng, đĩa thịt gà vàng ươm tú hụ, bát canh chua đại tướng... Món nào cũng đến vị và cũng đủ cho một bữa ăn ngon. Người Việt sống ở Praha, mà cụ thể là người Hà Nội sống ở Praha gần chợ Sapa ăn ngon nhất trong tất cả các cộng đồng người Việt ở châu Âu này, có lẽ!

Món xôi vò chè đường cuối bữa ấy không phải là thỉnh từ chợ về mà do bà giáo già chủ nhà tự tay làm. Bát xôi vàng mềm mại, rời từng hạt, dịu dàng quấn lấy chè đường. Bà giáo già theo con qua sống ở Praha vừa kể nhà không sẵn mỡ gà, bà đã cho một tẹo bơ vào món xôi vò để xôi không dính. Thật tôi không dám tin mình ăn một bát, rồi hai bát, rồi lại nhón tay ăn riêng xôi, ngẫm nghĩ mãi vẫn không tìm ra vị gì lạc điệu để mà chê. 

Nhấm từng hạt xôi vò đúng vị giữa trời Âu, không dưng tôi nhớ gánh hàng xôi đầu ngõ nhà. Người bán là một chị giáo viên tiểu học bỏ nghề, nhà ở ngõ sát bên Cây Đa Nhà Bò đối diện ngõ dẫn vào khu tập thể của tôi. Món quà lành lành, người bán hiền hiền, buồn buồn, bán hàng mấy năm trời mà vẫn không chao chát được. Có lần lúc trả lại tiền thừa, chị hỏi tôi: “Hình như em cũng nghề giáo?”. Khi đó tôi vẫn đang đi dạy thật và tôi không biết phải trả lời chị thế nào.

Mới đó mà đã mấy mươi năm! 
Berlin tháng 7/2019

Lê Minh Hà