Menu

Ngắm bình minh ở cực Nam xã Đất Mũi, Cà Mau

07:49 06/05/2017

pno
Tôi vẫn thèm nghe một tiếng đờn kìm, một giọng ca mộc trong không gian êm đềm của rừng đước

Tôi vẫn thèm nghe một tiếng đờn kìm, một giọng ca mộc trong không gian êm đềm của rừng đước. Trái tim dẫu có “đóng băng” bao nhiêu thập niên cũng sẽ tan chảy...

Vượt gần 500 km từ TP.HCM, chúng tôi đến xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau lúc trời đã nhá nhem.

Chiếc tắc ráng nổ máy rời bến đò, chạy dọc rạch Bào Nhỏ đưa chúng tôi đến điểm du lịch sinh thái cộng đồng khá nổi tiếng của gia đình chú Tư Nhuần ở ấp Cồn Mũi, Lạch Vàm, xã Đất Mũi.

Ngam binh minh o cuc Nam xa Dat Mui, Ca Mau
Bữa tối với những món đặc sản Đất Mũi được chỉ nhìn đã thèm

Đước bạt ngàn dọc hai bên bờ, gió mát rượi. Hít một hơi thật sâu, thấy trong gió có mùi bùn non, mùi hương đặc trưng của vùng rừng ngập mặn, nhìn ánh đèn thấp thoáng của những ngôi nhà phía sau rặng đước… mọi mệt mỏi sau chặng đường dài bỗng tan biến. 

Phố thị ồn ào, khói bụi đã lùi rất xa ngay khi chúng tôi đặt chân lên khuôn viên nhà chú Tư Nhuần. Gian nhà sàn bằng gỗ đước, lợp lá dừa nước, xây trên ao nuôi tôm đã được sắp xếp chiếu mền thẳng tắp cho cả nhóm.

Tôi đã nghe nhiều về câu chuyện người dân Đất Mũi và những ngôi nhà không cửa, nhưng cảm giác lần đầu được ngủ trong ngôi nhà không cửa vẫn thật lạ lẫm, thú vị. 

Ngam binh minh o cuc Nam xa Dat Mui, Ca Mau
Yên bình ở khu rừng ngập mặn

Mùi hương thơm phức của những món ăn bữa  tối với những đặc sản địa phương: lẩu cá ngác, thòi lòi nướng muối ớt, cua hấp, ốc len xào dừa… có vẻ như không hấp dẫn bằng lịch trình chèo ghe bắt ba khía, dỡ lợp cua, xổ tôm… ngay sau bữa tối. 

Rừng đước mênh mông trong đêm. Những ánh đèn pin loang loáng trên mặt nước. Mất một lúc sau, cả nhóm mới có thể thích nghi với việc nhìn trong bóng tối để phát hiện những loài thủy hải sản của rừng ngập mặn.

Mỗi khi phát hiện một con cua đang nằm im, cố giấu mình trong lớp bùn; một con ba khía đang chạy thật nhanh và chui tọt vào hang hay loài cá thòi lòi thoăn thoắt nhảy tanh tách trên mặt nước… là cả nhóm, nhất là đám trẻ con, reo hò phấn khích. 

Có lẽ chỉ có những ai được ngồi trên chiếc ghe nhỏ, luồn lách trong con lạch nhỏ mới có thể cảm nhận hết cảm giác thú vị khi khám phá khu rừng ngập mặn về đêm. Tiếng mái chèo khua nước, tiếng những con tôm búng tanh tách dưới nước, tiếng rả rích của côn trùng, tiếng kêu của những loài chim đi ăn đêm… tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên, yên bình.

Chúng tôi đến Đất Mũi vào một đêm không trăng, nhưng đêm hôm đó trời đầy sao. Hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời của rừng khuya, đẹp mê hoặc lòng người. 

Đã đến Mũi Cà Mau không thể không ghé thăm bãi bồi, nơi được xem là vùng đất linh thiêng -  điểm cuối cùng của Tổ quốc mà ai cũng ước ao sẽ có một lần được đặt chân đến.  

Ngam binh minh o cuc Nam xa Dat Mui, Ca Mau
 

Đến bãi bồi vào thời điểm nước ròng, một vùng bãi bồi rộng lớn, bao la hút tầm mắt mở ra trước chúng tôi. Tới đây, tôi mới hiểu vì sao người miền Tây thường nói “Cây mắm đi trước, cây đước theo sau”.

Trái mắm rơi xuống, trôi theo dòng nước đến vùng đất mới, sinh sôi, nảy nở, giữ đất để cây đước theo sau đâm rễ, nảy cành. Những  cây mắm con nhấp nhô bạt ngàn trên bãi đất bùn. Cùng với những mầm non lấn biển đó là một thế giới sinh vật đặc trưng của vùng Đất Mũi: cá thòi lòi, bống sao, còng gió, ba khía, ốc len, sò huyết…

Bất ngờ một quầng sáng màu da cam xuất hiện từ phía biển Đông. “Mặt trời mọc!”, tiếng ai đó hô to. Từ một vầng sáng, mặt trời giống một quả cầu lửa bật lên rất nhanh từ mặt biển.

Bầu trời của vùng bãi bồi bao la bỗng khoác chiếc áo sắc màu, không gian bừng sáng. Những cụm mây hình thù lạ mắt soi bóng xuống dòng nước uốn lượn giữa hai bờ bãi bồi. Lung linh, rực rỡ. 

Một ngày, một đêm ở Đất Mũi quá ngắn. Chúng tôi chưa kịp xổ tôm, chưa đủ thời gian ngồi ghe câu cá, câu cua, chưa kịp lội bùn bắt cá thòi lòi, loài cá lạ kỳ có hai con mắt như hai chiếc đèn pha trên đỉnh đầu, thoăn thoắt nhảy nước, thoăn thoắt leo cây…

Chạy ngược con rạch Bào Nhỏ trở lại bến đò, để mặc cho gió lùa vào mặt, tôi tưởng tượng cảnh ngồi ở khoảnh sân trống, vừa hít hà mùi cá nướng, ba khía nướng thơm nức mũi, vừa ngắm nhìn rừng đước mênh mông trong đêm trăng… 

Thảo Vân