Menu

Nên duyên nhờ dưa gừng của má

07:22 08/09/2019

pno
Những ngày mưa gió hay công việc đồng áng lu bù, chỉ cần có hũ dưa gừng ăn với kho quẹt cũng đủ làm cả nhà vét sạch nồi cơm.

Nhớ ngày nhỏ, mà hay làm hủ dưa gừng để trong bếp. Những ngày mưa gió hay đồng áng lu bu, chỉ cần dĩa gừng tươi với âu cá kho quẹt cũng khiến nồi cơm hết veo. Hôm nào hết dưa gừng, má chưa kịp làm, y như rằng ba sẽ chống đũa tiếc rẻ: “Thiếu dưa gừng, ăn cơm mất ngon!”.

Gừng để làm dưa, má chọn gừng non. Gừng non ít cay, lại giòn, không nhiều xơ như gừng già. Sau khi gọt vỏ, má xắt miếng vừa ăn, ngâm nước lạnh pha chút phèn cho trắng. Gừng ngâm để qua đêm, sáng ra, má xả lại bằng nước lạnh nhiều lần cho sạch, rồi đem hong nắng cho ráo nước. Gừng mà không ráo nước, sẽ bị nhớt, lên bọt, phải bỏ. Sau khi gừng khô, má trộn đường cho thấm. Cứ nửa ký gừng trộn với 300 gram đường. Nước giấm nấu sôi với ít muối, để nguội bớt, má chan ngập vào hũ dưa, chừng ba ngày là ăn được. Muốn dưa gừng ngon, má còn thêm vài tép tỏi và ớt. Nhìn hũ dưa gừng má làm với màu trắng trong veo, thêm vài trái ớt đỏ tươi đã bắt thèm.

Tôi đi học xa, luôn nhớ nhà quay quắt. Nhớ nhất là những bữa cơm cả nhà quây quần đầm ấm, nhớ mùi dưa gừng nồng thơm. Thỉnh thoảng được má gửi xe đò lên cho vài hũ dưa gừng, tôi mừng quýnh. Đám bạn cùng phòng được thưởng thức ké món quê nhà đậm vị của má, cứ tấm tắc khen ngon.

Nen duyen nho dua gung cua ma

Má chồng tôi là người theo lệ “mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng”. Hồi tôi và chồng yêu nhau, trước khi duyệt cho hai đứa tôi về chung một nhà, má làm cuộc “di hành” về quê để… xem “dòng” của tôi ra sao. Má giả bộ người lỡ đường, ghé nhà tôi hỏi thăm. Thấy bàn ăn nhà tôi có hũ dưa gừng, má lân la hỏi cách làm. Má tôi tình thiệt chỉ hết bí kíp, còn nói “nhà quanh năm phải thủ hũ dưa gừng, phòng khi túng ngặt, có thứ đưa cơm. Gừng nhà trồng, giấm nhà làm, chẳng tốn kém bao nhiêu. Gừng và tỏi làm ấm bụng, ngừa chứng khó tiêu, cao mỡ máu, cao huyết áp. Thiếu nó đâu có được…”. Má chồng tôi chấm câu này của má nên duyệt cho tôi qua ải.

Má nghĩ má tôi vén khéo vậy, chắc tôi cũng học được ít nhiều. Chồng tôi hay nói vui: “Hai đứa mình nên duyên là nhờ… hũ dưa gừng. Bữa đó không có hũ dưa, chắc tiêu!”.

Giờ tôi cũng sắp cưới dâu. Tôi không học má chồng, chọn dâu theo dòng, chọn kiểu đó, tới tết Công gô cũng không ra. Lũ trẻ giờ ăn ở khác xa thời ba má, ông bà, ăn toàn fast food, cơm hộp, quẹt điện thoại là có người đi chợ giùm, sơ chế sẵn luôn. Nhưng dù thế nào, tôi cũng kỳ vọng con dâu biết vài món căn bản. Bếp núc không bảy ngày đỏ lửa thì chí ít cũng hai ngày cuối tuần. Vì bếp có ấm thì nhà mới êm, gốc rễ hạnh phúc sâu bền là ở đó chớ đâu.

Đức Phương