Menu

Mùi Nhớ - Ngọt bùi khoai xéo

08:02 17/09/2019

pno
Bình dị từ thành phần cho đến cách nấu, nhưng ai đã từng trải qua tuổi thơ ở mảnh đất Nghệ Tĩnh cằn cỗi, chắc chắn sẽ không thể nào quên hương vị đậm chất đồng quê đó.

Ngày mới vào Sài Gòn làm việc, thấy dọc đường có nhiều quán đề biển “Bò né”, cái đứa gốc miền Trung như tôi vô cùng tò mò. Đem thắc mắc đi hỏi đồng nghiệp thì được giải thích: “Ăn món thịt bò này, khách phải “né” để tránh dầu bắn vào người”. Ban đầu tôi còn tưởng bạn đùa, sau mới biết cách cắt nghĩa ấy hóa ra là thật. Từ cái tên dân dã và trực quan đó, tôi chợt nhớ đến khoai xéo - món ăn đặc trưng của quê hương mình.

Mui Nho - Ngot bui khoai xeo
Ảnh: Internet

Nếu chữ “né” miêu tả cách ăn, thì “xéo” lại chỉ cách thức chế biến. Khoai xéo chính là dùng đũa “xéo” mạnh nồi khoai đã chín cho đến khi thật nhuyễn. Bình dị từ thành phần cho đến cách nấu, nhưng ai đã từng trải qua tuổi thơ ở mảnh đất Nghệ Tĩnh cằn cỗi, chắc chắn sẽ không thể nào quên hương vị đậm chất đồng quê đó. 

Ngày xưa, cái thời gạo còn chưa đủ ăn, nhà nào cũng trồng nhiều khoai như một nguồn thực phẩm dự trữ, tất cả bộ phận của khoai lang đều được mẹ tôi tận dụng triệt để: ngọn khoai non thì luộc chấm nước mắm, phần lá thái mỏng, cho thêm chút tép khô vào thành nồi canh thanh đạm nhưng dễ đưa cơm. Còn củ khoai, có khi mẹ cắt miếng độn vào cơm để ăn cho chặt bụng. Những củ to, không bị sùng, mẹ cắt lát phơi khô, rồi thỉnh thoảng nấu khoai xéo làm món ăn xế. 

Một nồi khoai xéo đủ vị, ngoài khoai khô còn phải có thêm nếp, đỗ đen, lạc đã ngâm mềm trước đó. Tất cả trộn chung với nhau, nấu cho đến khi cạn nước, thêm chút mật mía rồi dùng đũa bếp bản to “xéo” qua lại cho hỗn hợp quyện vào nhau, dẻo sánh lên là đã có thể thưởng thức được rồi. Khoai xéo ăn nóng sẽ tan biến trong miệng và thơm mùi ngũ cốc, nhưng ăn nguội lại có dư vị riêng. Nồi khoai được nén thật chặt, chờ tới khi nguội thì xắn từng miếng mỏng và nhấm nháp cái bùi bùi hòa quyện với vị ngọt thanh của mật, vừa no mà lại thơm ngon, không bị ngán. 

Mui Nho - Ngot bui khoai xeo
Ảnh: Internet

Mỗi lần mẹ lục đục đi nấu khoai xéo, chị em tôi lại “chò hõ” ngồi xem và háo hức mong chờ thành phẩm. Công đoạn xéo khoai là mất nhiều sức lực nhất, khi mẹ mỏi tay, chúng tôi xúm vào mỗi đứa một chiếc đũa quấy đảo nồi khoai, rồi len lén nhón vài miếng ăn trước. Khoai xéo là món ăn chơi quen thuộc của cả vùng quê nghèo khổ, khi mà sữa tươi, kem ly, kem cốc… vẫn còn là thứ xa xỉ đứa trẻ nào cũng mơ ước. Nhưng khoai xéo lại cũng là món giúp no bụng tức thời, nhất là khi trong nhà không có gì ăn.

Tôi còn nhớ hồi bé, mỗi buổi tan trường, trong cái rét cắt da thịt của mùa đông vùng biên giới, tôi chạy vội về nhà, chưa kịp cất cặp sách đã vào chạn bếp lục tìm đồ ăn. Khi đó, một bát khoai xéo chống đói đủ để đứa trẻ đang ỉu xìu mệt mỏi sau giờ học trở nên tràn đầy năng lượng.

Mui Nho - Ngot bui khoai xeo
Ảnh: Internet

Sau này rời quê lên thành phố học, thỉnh thoảng mẹ vẫn dúi vào tay tôi gói khoai xéo, dặn dò con ăn cho nóng trong lúc đợi tàu chạy. Thấm thoát đã mười mấy năm, tôi đã trưởng thành, quên bẵng những kem ly, kem cốc từng là mơ ước xa vời, chỉ có nồi khoai xéo nóng hổi trong ngày đông lạnh giá lại trở thành một ký ức sâu đậm khó phai mờ. Nhất là những ngày Sài Gòn mưa gió, giữa nỗi nhớ nhà cồn cào, tôi lại thèm quay quắt bát khoai xéo thơm lừng góc bếp của mẹ. 

Có lần về quê, tôi mang theo túi khoai khô vào Sài Gòn tập tành nấu thử. Gần hai tiếng đứng canh nồi khoai, nhưng kết quả khoai chín không đều, mùi vị cũng khác hoàn toàn so với mẹ nấu. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra làm cái món ăn quê kiểng này không chỉ mất thời gian, mà còn phải có kinh nghiệm và tâm huyết nữa. Điều quan trọng nhất chính là canh lượng nước và lửa, nước nhiều thì khoai bị nhão, lửa lớn lại dễ cháy đáy nồi trong khi lớp trên lại không chín. Vì vậy, người đứng bếp phải thường xuyên kiểm tra nồi khoai, đảo đều, để tránh chỗ sống chỗ chín. Đến lúc đó, tôi mới hiểu được sự tỉ mỉ và tấm lòng mẹ đặt trong món ăn đơn sơ ấy. 

Càng nhớ bát khoai xéo của mẹ, lòng tôi càng chùng xuống bởi tình yêu và sự chăm sóc mẹ dành cho chị em chúng tôi. Và trong nỗi hoài niệm tháng ngày bình yên đó, tôi cũng hiểu rõ hơn nỗi vất vả của người dân quê mình ở cái thời đói khổ chưa xa. 

Bích Thảo