Menu

Mùi nhớ - 'Khô' bình tinh chiên giòn

09:06 24/08/2019

pno
Bây giờ cứ khi nào nhìn thấy củ bình tinh là tôi lại nhớ món khô chiên giòn của mẹ, nhớ hình ảnh mẹ ngày nào cặm cụi bên bếp lửa, nhớ những kỷ niệm ngày còn mẹ mà thương mẹ biết bao!

Mỗi lần đi chợ, nhìn mấy củ bình tinh người ta chất thành đống ở góc đường là tôi ghé lại mua vài ký đem về. Lúc đầu, khi thấy tôi mang về loại củ này, hai đứa con tôi đứa nào cũng lên tiếng: “Mẹ ơi, bình tinh luộc sẵn bán thiếu gì ngoài chợ, mẹ mua sống làm gì rồi phải luộc cho mất công…”.

Trẻ con bây giờ, cái gì cũng thích người khác chế biễn sẵn, còn mình chỉ cần bỏ tiền ra là hưởng thụ thôi. Thời còn nhỏ, tôi thấy mẹ cái gì cũng phải tự làm chứ đâu mua đồ ăn làm sẵn. Mẹ hay nói mình chế biến theo đúng ý và đúng khẩu vị của mình thì ăn mới thấy ngon. 

Mui nho - 'Kho' binh tinh chien gion
 

Tay nghề bếp núc của mẹ tôi không chê vào đâu được. Không cần cao lương mỹ vị, chỉ những món tầm thường ít người thích, nhưng khi qua tay mẹ, nó bỗng trở thành một món đặc sản với hương vị khó quên. Điển hình là những củ bình tinh này đây, thứ củ mà bây giờ người ta chỉ luộc lên ăn như khoai, nhưng mẹ tôi lại biến nó thành món ngon trên mâm cơm với một mùi vị đặc biệt khó quên từ hương thơm của sả. 

Ngày ấy, phía sau nhà tôi còn khoảng đất rộng nên ba tôi trồng thật nhiều bình tinh. Đến khi lá bình tinh ngả vàng, mẹ tôi bắt đầu thu hoạch củ và chế biến nó thành món ăn lạ miệng mà ngon. Mẹ chỉ luộc một ít củ non, còn những củ già mẹ đem lột vỏ, rửa sạch rồi bỏ bớt phần gốc già, chỉ lấy hơn nửa củ.

Mẹ đập giập bình tinh rồi ướp với sả ớt có pha thêm chút muối và bột nghệ. Để độ hơn nửa giờ cho thấm, mẹ bắc chảo lên bếp, cho dầu vào, đợi dầu nóng là mẹ dùng đũa gắp từng củ bình tinh đã được ướp vàng tươi bỏ vào chiên. Canh vừa vàng một mặt, mẹ lại trở qua mặt bên kia chiên đến khi vàng đều rồi cho ra đĩa.

Chỉ một lúc sau là nhà tôi đã có đĩa khô chiên vàng ruộm, thơm lừng ăn kèm với nồi canh khoai từ được nấu hơi sền sệt thật ngon. Tuy không có cá thịt gì, thức ăn chỉ là thứ được mẹ chế biến từ khoai củ, nhưng chỉ một loáng là nồi cơm hết vèo. Bây giờ cứ khi nào nhìn thấy củ bình tinh là tôi lại nhớ món khô chiên giòn của mẹ, nhớ hình ảnh mẹ ngày nào cặm cụi bên bếp lửa, nhớ những kỷ niệm ngày còn mẹ mà thương mẹ biết bao! 

Hai đứa con tôi tranh nhau ăn lấy ăn để cái món bình tinh chiên sả ớt mà tôi học được từ mẹ, rồi tấm tắc khen ngon. Chúng hồn nhiên hỏi: “Món gì mà lạ miệng vậy mẹ, sao mẹ biết làm món này?”. Tôi trả lời đầy tự hào: “Mẹ học từ bà ngoại của các con, món khô chiên sả ớt này, người có nhiều tiền cũng chưa chắc đã biết…” . 

Uyên Nhi