Menu

Mùa thu đến Ibaraki ngắm 'chôm chôm khổng lồ'

07:47 21/09/2019

pno
Nhìn từ xa, khu vực trồng hoa kochia - ngọn đồi Miharashi - như được phủ tấm thảm đỏ dệt bằng những sợi tơ mềm mịn nổi bật giữa nền trời xanh ngát.

Những cây kochia tròn xoe, đỏ rực như những quả chôm chôm khổng lồ phủ khắp ngọn đồi Miharashi (công viên Hitachi, Hitachinaka) đẹp như một bức tranh siêu thực. 

Mua thu den Ibaraki ngam 'chom chom khong lo'
Cảnh như trong một bộ phim ngôn tình
Mua thu den Ibaraki ngam 'chom chom khong lo'
Những quả chôm chôm khổng lồ phủ khắp ngọn đồi Miharashi

Chúng tôi đến Ibaraki vào những ngày cuối tháng Chín. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Narita (Tokyo) với thông báo nhiệt độ bên ngoài khoảng 10 độ C, đủ để các thành viên khoác thêm áo ấm, khăn choàng đã chuẩn bị trước theo lời dặn của Minh, cậu em chồng sang Nhật hoàn thành bằng tiến sĩ.

Có “hướng dẫn viên” nên chúng tôi cảm thấy an tâm hơn cho chuyến du lịch tự túc của cả gia đình ở đất nước mặt trời mọc.

Chưa tan tầm nên chuyến tàu điện ngầm đến thành phố Hitachinaka, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản không quá đông đúc như trong các bộ phim về đất nước này. Tàu chạy khá êm, bọn trẻ sau những háo hức ban đầu đã gà gật trên vai chúng tôi.

Mua thu den Ibaraki ngam 'chom chom khong lo'
Vườn hoa cosmo nhiều màu sắc dưới chân ngọn đồi Miharashi

Soba Hitachi, món mì làm từ kiều mạch ngon nhất Ibaraki

Là một trong những thành phố lớn của Ibaraki nói riêng và Nhật Bản nói chung nhưng không khí của Hitachinaka khá trong lành.

Những bụi hoa ven đường, tiết trời mùa thu, những ngôi nhà từ màu sắc đến thiết kế như bước ra từ trang truyện về chú mèo máy thông minh gắn bó với bao thế hệ trẻ em khắp thế giới khiến chúng tôi mải miết tìm trên mái nhà hình ảnh cậu bé Nobita hậu đậu nằm phơi nắng hay mong đợi bắt quả tang anh chàng Doraemon đang dụ dỗ bé mèo Mimi bằng món bánh tráng yêu thích của mình. 

Mua thu den Ibaraki ngam 'chom chom khong lo'
Tô mì Soba Hitachi

Quán mì nơi Minh đưa chúng tôi đến ăn tối khá nhỏ. Các chỗ ngồi đã kín khách nên chúng tôi được mời ngồi ở khu vực chờ. Quán khá đông và với lượng khách như thế, tại TP. HCM, ngoài người chế biến, ít nhất phải có từ 2-4 nhân viên phục vụ, song tất cả công việc trong quán từ nấu ăn, phục vụ, tính tiền và rửa tô chén đều do vợ chồng người Nhật khá lớn tuổi phụ trách.

Không nhiều nhân viên nhưng tốc độ làm việc thật đáng nể. Thời gian mỗi khách từ khi ngồi vào ghế, đến lúc được phục vụ món ăn, chưa tới 10 phút.

Trong lúc chờ, Minh kể việc cậu tìm thấy quán như thế nào, việc thỉnh thoảng cậu trò chuyện với đôi vợ chồng này ra sao. Theo lời kể của Minh, quán có tuổi đời hơn nửa thế kỷ. Từ lúc mở đến nay, tất cả công việc trong quán đều do hai vợ chồng chia nhau phụ trách.

“Khoảng 5 giờ sáng, vợ chồng chủ quán đi chợ, mua nguyên liệu rồi phân công chế biến. Mì soba được làm từ buổi tối, để qua đêm. Nước dùng đã hầm từ trưa hôm trước. Khoảng 10 giờ, quán mở cửa và phục vụ đến khoảng 20 giờ”, Minh cho hay. 

Khi Minh hỏi ông bà đã lớn tuổi, sao không thuê thêm người, thì bà cho biết họ đã quen với công việc, giờ thuê thêm người, sự phối hợp có thể không ăn ý. Chưa kể, điều này sẽ khiến món ăn có giá cao hơn.

Mua thu den Ibaraki ngam 'chom chom khong lo'
Quán ăn ở Nhật thường không nhiều nhân viên nhưng tốc độ làm việc thật đáng nể

Món mì chúng tôi thưởng thức tại quán là Soba Hitachi, một loại mì nổi tiếng của tỉnh Ibaraki. Soba Hitachi được làm từ diêm mạch trồng tại địa phương. Loại cây này ra hoa vào mùa hè và được thu hoạch vào mùa thu.

Sau khi thu hoạch, nông dân sơ chế diêm mạch và đầu bếp sẽ mua về nhồi ủ thành sợi mì. Minh kể, có những quán, người chủ trồng diêm mạch quanh quán; đến mùa hè, khi hoa diêm mạch nở, quán trông thật nên thơ. Rồi đến mùa thu, người ta thu hoạch những hạt diêm mạch căng tròn, chế biến thành mì soba hitachi phục vụ khách.

Được làm từ những hạt diêm mạch vừa thu hoạch, sợi mì có màu sắc khá bắt mắt, cùng độ mịn, mềm quyến rũ. Gắp một đũa mì, chấm ngập trong nước xốt dọn kèm, cho vào miệng, vị thanh của sợi mì, vị thơm béo nhẹ của nước dùng khiến bạn chỉ muốn ăn đến no. Nhưng đừng chỉ dùng mì và nước dùng, thỉnh thoảng bạn nên ngơi nghỉ với tempura rau củ quả thơm giòn, miếng thạch cá thanh nhẹ... 

Khi ăn, Minh thích đưa cọng mì thật cao, rồi từ từ thưởng thức. Thỉnh thoảng, cậu bưng tô nước dùng, húp “soạp soạp”. Âm thanh đó, khiến tôi e ngại nên tôi khẽ kéo tay Minh.

Minh bật cười chỉ cho tôi những người khác cũng đang có hành động và âm thanh húp nước dùng tương tự. Minh bảo, ở Nhật, việc húp nước canh phát ra tiếng được xem như lời khen dành cho tay nghề của đầu bếp hay lời cảm ơn với người nấu món ăn. 

Một phần Soba Hitachi có giá khoảng 300.000 đồng, không quá cao cho một món ăn đạt cả chất lẫn lượng ở Nhật.

Mua thu den Ibaraki ngam 'chom chom khong lo'
Cận cảnh màu đỏ của kochia
Mua thu den Ibaraki ngam 'chom chom khong lo'
Cây kochia còn non hiếm hoi ở ngọn đồi

Những trái “chôm chôm chín đỏ” mọc lên từ mặt đất

Chín giờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại Hitachi, công viên ven biển nằm trong danh sách 10 địa danh thế giới nhất định phải đến. Có tàu điện cho khách tham quan từ cổng. Lúc tôi định mua vé, Minh ngăn lại.

Cậu gợi ý nên thuê xe đạp để di chuyển trong công viên. Ban đầu, tôi hơi ngần ngại việc đạp xe nhưng cuối ngày, tôi nhận ra, việc thuê xe đạp là quyết định sáng suốt.

Công viên rộng khoảng 190ha và được chia thành nhiều khu vực. Nếu đi tàu, chúng tôi chỉ có thể xuống ở các điểm. Việc di chuyển bằng xe đạp giúp tôi thoải mái khám phá những khu vực khác nhau của công viên, có thể thỏa thích dừng ngắm cảnh hay chụp hình theo ý muốn. Con đường rợp bóng mát cùng tiết trời mùa thu khiến việc đạp xe trở nên nhẹ nhàng hơn. 

Thời điểm đẹp nhất để tham quan công viên Hitachi vào khoảng tháng Mười song ngọn đồi hoa kochia đỏ rực vào những ngày cuối tháng Chín cũng đủ mê hoặc trái tim du khách.

Nhìn từ xa, khu vực trồng hoa kochia - ngọn đồi Miharashi - như được phủ tấm thảm đỏ dệt bằng những sợi tơ mềm mịn nổi bật giữa nền trời xanh ngát. Con đường mòn xuyên đồi với những khúc cua mềm mại, cây cô đơn, những cụ già người Nhật ngồi nghỉ chân trên ghế đá, tiếng trẻ con cười đùa, hoa cosmos rực rỡ dưới chân đồi, vòng quay mặt trời ở xa xa… tạo thành bức tranh thiên nhiên và con người hài hòa. 

Mua thu den Ibaraki ngam 'chom chom khong lo'
Từ trên đỉnh đồi, bạn có thể thu vào tầm mắt màu xanh của lá, màu đỏ của đoàn tàu khi ẩn khi hiện
Mua thu den Ibaraki ngam 'chom chom khong lo'
Màu đỏ của cây kochia đến từ lá cây chứ không phải là hoa

Khi đến gần và nhìn thật kỹ những bụi cây kochia, tôi òa lên ngạc nhiên khi phát hiện màu đỏ không đến từ hoa mà từ lá. Kochia Scoparia hoặc Bassia scoparia, Summer Cypress là một loại cây có hoa trong họ Dền được tìm thấy nhiều ở Bắc Mỹ.

Cây có tốc độ tăng trưởng khá nhanh và có xu hướng mọc thành lùm cây tròn hoặc hình kim tự tháp. Lá cây mỏng, mịn và dày đặc.

Cây cao từ 0,4m đến 1m. Khi còn non, lá kochia màu xanh. Màu xanh này dần chuyển sang đỏ khi trưởng thành hay khí hậu lạnh hơn và trước khi tàn úa, lá cây chuyển sang màu vàng. Tại công viên Hitachi, cây kochia hầu hết được trồng thành hình lùm hình  tròn.

Mua thu den Ibaraki ngam 'chom chom khong lo'
Tại công viên Hitachi, cây kochia hầu hết được trồng thành hình lùm hình tròn
Mua thu den Ibaraki ngam 'chom chom khong lo'
Nhiều bạn trẻ đến đây tìm cho mình những góc ảnh đẹp để khoe với bạn bè

Trong khi tôi đang mê mẩn với những “túm lông” màu đỏ tròn đều mềm mại thì con tôi thốt lên: “Giống trái chôm chôm khổng lồ quá, mẹ ơi”. Sự so sánh của con khiến vợ chồng tôi bật cười. Mà giống thật, từ hình dáng, đến những sợi râu (lá) cái xanh, cái đỏ.

Trên đỉnh đồi hoa kochia có chiếc chuông để du khách đến cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, vừa nghỉ chân vừa thu vào tầm mắt toàn cảnh công viên. Những mảng màu xanh, khu vui chơi nhiều màu và chiếc xe đang len lỏi giữa màu xanh khi ẩn khi hiện mang đến cảm giác bình yên lạ.

Mua thu den Ibaraki ngam 'chom chom khong lo'
Đồi hoa kochia

Trong lúc ngồi nghỉ chân, Minh chào và bắt chuyện với Yoshida, 23 tuổi, một thanh niên Nhật Bản cùng trường. Thay vì ngồi ngắm hoa như bao du khách khác, cậu thanh niên này lại chạy vài vòng trên con đường xuyên suốt vườn hoa.

Khi Minh phiên dịch câu hỏi của tôi về hành động lạ lùng này, anh chàng cười tươi cho biết: “Mỗi năm, khi cây kochia chuyển sang màu đỏ rực, tôi đều tranh thủ đến đây một lần, chạy vài vòng khắp vườn hoa để trải nghiệm cảm giác chạy giữa các đám mây màu đỏ”.

Rời khu vực ngọn đồi kochia, chúng tôi lại đạp xe trên đường, tìm đến những mảng hoa mimosa vàng, những tán lá phong đang chuyển đỏ, lá hạnh chuyển vàng. Khi trả xe đạp ở cổng, những túi nước, thức ăn mang theo đã được thay bằng những hạt dẻ nâu óng chúng tôi lượm trong công viên hứa hẹn một nồi hạt dẻ rang thơm lừng, béo bùi cho một tối mùa thu Nhật Bản. 

Mua thu den Ibaraki ngam 'chom chom khong lo'
Bạn nên thuê xe đạp để tự do khám phá công viên Hitachi

Để đến công viên Hitachi, từ Tokyo, bạn có thể đi bằng tàu điện, tuyến JR Hitachi - Tokiwa (mỗi chuyến cách nhau 30 phút), khởi hành từ ga Ueno, đi đến ga Katsuta ở tỉnh Ibaraki. Sau đó, từ ga Katsuta, bạn đón xe buýt hoặc đi taxi đến công viên (mất khoảng 15 phút). 

Giá vé vào cửa khoảng 410 yên/người lớn (khoảng 90.000 đồng). Vé tàu khoảng 100.000 đồng. Giá thuê xe đạp khoảng 120.000 đồng/ngày. 

Nếu bạn có ý định ở lại công viên cả ngày, có thể mang thức ăn, nước uống theo hay sử dụng nhà hàng/máy bán hàng tự động ở công viên. 

Bài và ảnh: Huỳnh Hằng