Menu

Món canh chua nấu bằng ký ức

13:56 10/10/2019

pno
Tôi sẽ không cố gắng nấu canh chua ngon y hệt má, vì tôi biết, chồng tôi ăn món canh đó bằng ký ức, bằng yêu thương đong đầy của ngày cũ...

Chồng tôi người miền Tây. Món khoái khẩu của anh là canh chua bông súng nấu với lươn đồng. Anh kể, má nấu canh chua ngon lắm. Lươn phải dùng tro bếp chà cho sạch nhớt. Vắt nước cốt chanh rửa lại vài lượt cho hết mùi tanh.

Nước sôi, má dầm me, nêm nếm vừa ăn mới thả lươn vào. Bông súng tước vỏ ngoài, cắt khúc. Đợi lươn vừa chín tới thì cho bông súng vào. Rắc thêm ít ngò gai, lá quế. Ngày mưa dầm, ngửi mùi canh chua thơm lừng đã nghe bụng sôi ùng ục.

Cả nhà xúm xít trong gian bếp. Nồi canh chua má vừa nhấc trên bếp xuống, nóng sực. Bông súng vừa chín tới, giòn ngọt. Mấy khúc lươn vàng ươm, nhìn đã phát thèm. Gắp khúc lươn, chấm nước mắm dầm ớt, cắn một miếng nghe ngọt tới xương. Ăn tới đâu biết tới đó…

Mon canh chua nau bang ky uc
 

Chiều chồng, tôi hay nấu canh chua lươn. Nghe chồng nói lươn tươi mới ngon, nên tôi phải mua lươn sống về nhà làm. Nhìn con lươn quằn quại uốn éo, tôi rờn rợn nhưng vẫn phải bấm bụng. Tô canh chua nóng hổi dọn ra, chồng vừa ăn vừa hít hà. Anh ước ao: “Phải chi có lươn đồng thì ngon phải biết. Lươn xứ này tanh quá, bông súng thì lạt lẽo sao sao ấy”.

Có đợt, tôi nhờ Thúy, cô em chồng, gửi lươn và bông súng ở quê lên. Nồi canh chua bông súng được tôi chăm chút đúng kiểu quê nhà. Chồng húp muỗng canh, gắp miếng bông súng, nhẩm nhẩm, buông một câu… phát ghét: “Vẫn thiếu thiếu thứ gì đó, không ngon bằng má nấu”. Nhiều lúc tôi tự ái, ghét lây cả món canh chua. Nhưng rồi thương chồng, thỉnh thoảng vẫn nấu trong ấm ức…

Năm ngoái, cả nhà tôi về quê đúng mùa mưa dầm. Má chồng quen lệ, mua lươn nhốt sẵn trong lu. Trong lúc má làm lươn, thì chồng tôi lội xuống mương nhổ bông súng. Nhìn đám bông súng đỏ rực, cu Tin háo hức lắm. Được ba động viên, Tin cởi trần, lò dò lội xuống bùn. 

Nhìn vẻ rón rén, sợ sệt của Tin, chú út ôm bụng cười, chọc: “Bộ dạng như ăn trộm của con, đám bông súng héo hết Tin ơi”. Nghe vậy Tin dạn hẳn lên. Mỗi lần nhổ được cọng bông súng, cu cậu thích chí, cười nắc nẻ. Tôi và Thúy xách rổ, tha thẩn trong vườn hái rau. Rau ngò gai, ngò ôm, lá quế mọc dại cạnh góc chuối, xanh mướt, thơm đậm đà.

Mon canh chua nau bang ky uc
Ảnh: Internet

Nhà có đủ bếp ga, bếp từ, má chồng vẫn giữ bếp củi trong góc nhà. Cơm nấu bằng bếp củi, dường như dẻo thơm hơn hẳn nấu bằng nồi điện. Mâm cơm dọn ra trên nền gạch, cạnh bếp. Trời như chiều lòng người, lác đác nổi mưa. 

Chồng tôi nhìn trời, nói: "Y hệt mấy bữa cơm hồi tụi con còn nhỏ”. Má nhắc: “Hồi nhỏ, thằng út háo ăn lắm. Thấy chén ớt đỏ rực là thèm. Vậy mà cắn một miếng đã la làng, nước mắt nước mũi ròng ròng. Má phải lấy đường cho ngậm. Vừa hết cay là ăn lấy ăn để, đến nỗi sặc cơm”.

Thằng út mắc cỡ: “Tại má nấu ngon quá mà”. Chồng tôi chợt bùi ngùi: “Nhỏ Thúy hồi nhỏ nết ăn đã thấy thương. Mấy khúc lươn má gắp cho, cứ để dành trong chén, cuối bữa mới nhẩn nha ăn. Còn má, cứ nói thích chan nước canh. Tụi con đâu biết má nhường hết phần lươn cho mấy đứa nhỏ”…

Không khí bỗng chùng xuống, má khẽ khàng: “Thằng hai bây cũng chan nước canh chớ đâu. Anh em con từ nhỏ đã biết nhường nhịn, thương yêu nhau, tới giờ vẫn vậy. Má mừng…”. Mắt chồng tôi rơm rớm. Nhỏ Thúy buông chén cơm, làu bàu: “Đang vui, má với anh hai nhắc chuyện buồn không hà”. Cu Tin gắp khúc lươn vào chén bà nội, nói: “Bữa nay lươn nhiều lắm nè, nội ăn đi, đừng chan nước canh nữa”. Cả nhà bật cười…

Từ nay, tôi sẽ không cố gắng nấu canh chua ngon y hệt má, vì tôi biết, chồng tôi ăn món canh đó bằng ký ức, bằng yêu thương đong đầy của ngày cũ. Tôi nêm nếm, nấu khéo thế nào cũng không thể ra mùi vị đó. Tôi sẽ chăm chút bữa cơm nhà, tạo ra mùi vị yêu thương riêng, để chồng con mai sau sẽ nhắc món tôi nấu bằng tất cả ký ức ngọt ngào, như đã từng nhắc bữa cơm năm nào ở nhà nội. 

Thùy Gương