Menu

Kịp hẹn một mùa sen

06:00 26/08/2018

pno
Tôi đã được ngắm nhiều hồ sen, ruộng sen nhưng chưa khi nào được nhìn thấy sen nhiều và mênh mông, kéo dài đến tận chân núi như thế.

Nam Phước là một thị trấn nhỏ ven quốc lộ 1A đi qua miền Trung, thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Khách từ TP.Đà Nẵng vào, từ TP.HCM ra đi ngang đây chủ yếu vì thị trấn ấy nằm trên con đường dẫn đến một địa danh du lịch nổi tiếng từ lâu - thánh địa Mỹ Sơn.

Khách đi qua nhiều khi chỉ dừng chân ngắm nghía đôi chút cái thị trấn nhỏ xíu trên hành trình thăm di sản thế giới của người Chăm. Mấy ai để ý rằng, nơi đây còn có một chốn thiên nhiên bao la hữu tình mà từ tháng Sáu đến tháng Tám hằng năm lại là chốn hẹn hò tìm đến của rất nhiều người.

Kip hen mot mua sen

Tờ mờ sáng dậy đi tìm sen

Tôi vào Nam Phước từ chiều, ngủ nhờ nhà bạn để sáng hôm sau có thể dậy thật sớm. Bạn bảo phải đi từ lúc gà gáy để tranh thủ ngắm đồng sen khi mặt trời lên. Trong cái lạnh se se của buổi sớm mai, chúng tôi len qua những con phố nhỏ của thị trấn để vòng ra phía sau lưng khu vực nhà thờ Trà Kiệu, vào con đường chạy về hướng đồng sen.

Tôi băng qua mùi bạch đàn phảng phất hai bên đường khi trời bắt đầu hửng sáng, băng qua một cái hồ thủy điện đang lười biếng thức dậy vì lũ bò đi gặm cỏ sớm, băng qua cái chợ quê nhỏ xíu chỉ họp từ tinh mơ đến tầm hơn 7g sáng, băng qua những thửa ruộng nho nhỏ trên cánh đồng miền Trung đang mùa lúa lên xanh, đến khi mặt trời ló dạng dần cũng vừa vặn đến những cánh đồng lúp xúp màu xanh quen thuộc của lá sen. 

Kip hen mot mua sen

Đồng Lớn là đây. Giữa ba bề là núi non rừng già xanh um hoang vu, khoảng thung lũng bằng phẳng ở giữa là những cánh đồng sen rộng ngút mắt. Màu xanh của lá, của đài, của nụ hoa làm nền cho những đóa sen đang mùa, khi thì vươn thẳng về hướng mặt trời, khi thì lấp ló ẩn hiện sau những chiếc lá sen đọng sương khuya chưa tan, thành những điểm nhấn đẹp đẽ cho cánh đồng rộng lớn.

Tôi đã được ngắm nhiều hồ sen, ruộng sen nhưng chưa khi nào được nhìn thấy sen nhiều và mênh mông, kéo dài đến tận chân núi như thế. Một cảm giác thật sảng khoái mà bình yên, trong lành của ban mai rừng núi cứ níu tôi mãi với khung cảnh này. Buổi sáng tinh khôi chỉ có nắng nhẹ, gió mát, những chiếc lá, cánh hoa cứ đung đưa theo gió, hương sen và mùi cỏ cây thức dậy sau giấc ngủ giữa những chú bò hiền lành mải mê gặm cỏ quả là phần thưởng xứng đáng cho những kẻ đã quen với “nhịp sống công sở” như tôi. 

Kip hen mot mua sen

Mùi sen thơm nhè nhẹ. Tôi nhìn xung quanh rồi nghĩ sao cả tiếng đồng hồ mà nhiều người vẫn cứ say sưa chụp ảnh với sen. Rồi tự cười mình, ừ thì tôi cũng vậy. Không gian mênh mông ấy chỉ có tiếng chim hót ríu ran gần xa, tiếng rì rào của gió và tiếng lội bùn khỏa nước chậm rãi. Giữa những ruộng hoa bát ngát là bóng nón lá của những người chủ ruộng đang đeo gùi trên lưng, lặng lẽ khỏa nước bước trên bùn để hái đài sen. Sen và đài sen được hái từ sáng sớm để kịp cho bạn hàng đem ra chợ. Một cánh đồng sen có thể cho chủ ruộng doanh thu trên dưới 100 triệu đồng mỗi năm - một con số đáng kể giữa đời sống thôn quê.

Chút băn khoăn giữa mùa sen

Chúng tôi mải đứng ngắm cảnh cho đến khi nghe có sự to tiếng ở một góc đồng sen mới hay cô chủ cánh đồng chỗ tôi đứng đang trách một du khách đi cùng nhóm bạn cầm máy ảnh chuyên nghiệp. Cô bảo sao lại tự động hái sen khi đã có bảng nhắc nhở. Kẻ tùy tiện kia chẳng một lời xin lỗi mà cứ một mực nói rằng, giờ lỡ hái rồi thì cô bán bao nhiêu cứ nói càng làm cô chủ bực mình và nhiều người nghe chuyện lắc đầu ngao ngán. Đây cũng là một “vấn nạn” của đồng sen khi khách đến không phải ai cũng ý thức rõ điều này.

Kip hen mot mua sen

Chủ các cánh đồng sen chất phác, nhiệt tình nơi đây không hề thu phí khách đến tham quan chụp ảnh. Họ rất thoải mái, chỉ cần khách tuân thủ một yêu cầu: không hái hoa, bẻ nhụy bởi đây là nguồn sống của họ. Yêu cầu đơn giản thế nhưng vẫn có những du khách bất chấp bẻ sen ăn, xả rác tại chỗ, bứt hoa làm đạo cụ chụp hình thoải mái mà không xin phép.

Hôm tôi đến, khá nhiều người cùng vào chụp hình lưu niệm cùng sen. Tôi nghe giọng Quảng Nam, giọng Huế… chắc rằng sau những kẻ từ Sài Gòn như tôi sẽ còn nhiều giọng nói các vùng miền khác nữa. Điều này khiến tôi hơi băn khoăn, một chốn đẹp như thế này mà không giới thiệu cho người khác thì thật ích kỷ. (Đồng sen này mới được chuyển đổi “công năng” từ ruộng lúa sang trồng sen chừng năm, sáu năm nay). Nhưng nếu viết, e rằng sẽ góp phần tăng thêm lượng khách đến nơi này, kéo theo nhiều niềm vui lẫn sự phiền toái, hệ lụy. Thôi thì đành hy vọng bạn sẽ là du khách văn minh.

Ngắm sen ở Sài Gòn

- Bình Quới 1, 2, 3 ở khu vực Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM là một trong những điểm ngắm sen nổi tiếng với những đầm sen được chăm sóc chu đáo. Gần đó, cũng trong khu Thanh Đa, còn khá nhiều ao sen đẹp của người dân. Chẳng hạn, đến đối diện số 480 đường Bình Quới, gần chợ Bình Quới, bạn quẹo trái vào, hỏi thăm đường đến hồ sen sẽ được chỉ dẫn nhiệt tình.

- Trong công viên văn hóa Gò Vấp (cuối đường Nguyễn Văn Lượng, Q.Gò Vấp, TP.HCM) có trồng khá nhiều sen hồng.

- Khu vực đường Nguyễn Văn Linh (Q.7, TP.HCM) đoạn gần ra quốc lộ 1 có rất nhiều sen trắng được trồng hai bên đường và giữa hai làn đường.

- Đường từ Sài Gòn xuống Long An, đoạn đường tránh TP.Tân An cũng có khá nhiều đầm sen hồng.

- Điểm thu hút khách du lịch, dân xê dịch và dân chụp ảnh nhất là khu vực ao sen Tam Đa (Q.9, TP.HCM) nằm cách trung tâm Sài Gòn khoảng hơn 20km. Bạn di chuyển theo đường Nguyễn Duy Trinh (Q.2, TP.HCM) đi thẳng đến khi gặp ngã ba đường Tam Đa, tới khu du lịch The BCR đi hơn 200m nữa sẽ gặp đầm sen Tam Đa.

Nơi đây có hai khu vực. Một thì được chăm chút hơn vì làm dịch vụ, có cho thuê áo yếm, áo dài. Tiền vào cổng 30.000 đồng/người. Vào sâu hơn nữa, bạn sẽ thấy một đồng sen khác của người dân trồng lấy sen bán, tham quan miễn phí, nếu muốn dùng bữa cũng có sẵn dịch vụ cho thuê chòi, phục vụ món ăn đồng quê. 

Lê Minh Hạ