Menu

Kiểm tháng Bảy: Nhớ ngày còn ‘xanh’

07:05 14/08/2019

pno
Kiểm gắn bó với quê hương, ruộng đồng miền Tây, trong nghi thức giỗ chạp, cúng chùa chiền mỗi dịp rằm nhưng với một ai đó, món ăn dân dã này còn gắn liền với một thuở học trò, một đi đã không trở lại.

Canh hay chè?

Kiểm với người miền Tây thì đâu còn xa lạ gì. Cứ mỗi dịp giỗ chạp sẽ lại có một mâm đồ chay, trong đó kiểm luôn là món được đặt hoặc dọn sau cùng. Dịp rằm đến chùa, mùi kiểm béo ngậy cũng hoà vào mùi hương khói chợt khiến bụng dạ cũnh “xốn xang”. Mà với lũ con nít, cái cảm giác đi chùa được thưởng thức cái vị béo ngọt pha mằn mặn của kiểm lại thích là bao. Cứ như thế, những đứa trẻ miền quê cứ lớn dần với món ăn nghe qua có phần lạ tai, khác hẳn với cách người Nam bộ thường gọi những món ăn - một cách trực diện.

Kiem thang Bay: Nho ngay con ‘xanh’
Kiểm là món ăn rất quen thuộc với người dân miền tây trong dịp rằm, giỗ chạp.

Đến nay, kiểm là canh hay chè vẫn còn gây tranh cãi. Bởi món này được dọn sau cùng trong mâm cơm chay nên có nơi gọi là canh. Nhưng cái vị ngọt béo của kiểm lại giống như chè. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, kiểm là món ăn chay hiếm hoi có tên gọi riêng biệt, chứ không được gọi theo phiên bản của đồ mặn. 

Chúng là sự kết hợp của rất nhiều loại rau củ, có khi lên đến mười mấy, hai mươi loại: bí đỏ, khoai lang, bột báng, đậu phộng, nấm mèo, mướp, đậu đỏ, đậu xanh, đậu que, tàu hủ ki, đậu hủ, củ cải đỏ, nấm rơm... Mỗi loại đều mang màu sắc, hương vị riêng giúp về tổng thể, kiểm trông rất nổi bật và hút mắt. Nhưng kiểm sẽ không là kiểm nếu thiếu đi nước cốt dừa, một trong những “gia vị” rất được lòng người miền Tây bởi độ béo, thơm đặc trưng. Với những ai chưa từng thử qua kiểm hẳn sẽ cho rằng đây là món ăn kỳ dị.

Có nhiều cách lý giải về sự xuất hiện của kiểm. Trong đó, có người bảo khi người Hoa di chuyển vào miền Tây thì món tàu thưng của họ đã được Việt hóa thành kiểm như hiện tại. Một lý giải khác cho rằng ngày xưa người dân thường lên chùa cúng Phật bằng nhiều lễ vật nhà nông do mình làm ra. Những vị sư mới nảy ra ý kết hợp chúng với nhau rồi nêm nếm với vị ngọt béo của nước cốt dừa... từ đó cho ra đời kiểm như hiện tại. 

Kiem thang Bay: Nho ngay con ‘xanh’
Kiểm có rất nhiều thành phần để tạo nên.

Nấu kiểm vừa khó lại vừa dễ. Dễ ở chỗ đây không phải là món có công thức cầu kỳ. Nhưng lại khó ở chỗ phải phân loại nguyên liệu ra sao đế chúng chín tới cùng lúc. Nước gião, nước cốt phải được pha tỉ lệ phù hợp, nấu đúng thời gian để giữ được độ béo, tránh bị lên dầu sẽ tạo ra mùi khá khó chịu.

Kiểm tháng Bảy: Nhớ ngày còn xanh                                                                  

Kiểm là món ăn phổ biến nhưng thường chỉ được nấu vào dịp rằm lớn. Chợ quê cứ mỗi dịp rằm tháng Bảy lại phảng phất mùi vị thơm nồng béo ngậy này. Tất cả được thu nhỏ lại nơi hàng kiểm của cô Sáu. Thường thì cô sẽ bán bún thịt nướng và bánh tằm bì, nhưng gần ngày rằm tháng Bảy sẽ chỉ bán đồ ăn chay. Nồi kiểm nóng hổi bốc khói mang theo cái vị béo của nước cốt dừa, của rau củ khiến người ta không khỏi nuốt nhẹ mấy ngụm nước bọt đang chực trào ra.

Cái béo ngọt của khoai lang, bí rợ cái giòn sật sật của nấm mèo, tàu hũ ki, rồi cái mềm dẻo của bột khoai, bột báng... khiến vị giác như được thoả mãn trọn vẹn. Kiểm ngon nhưng dễ ngán. Vì thế, chỉ nên ăn một chén hoặc tô nhỏ để vừa no bụng. Hơn nữa, do món ăn này có nhiều nước cốt dừa nên ai yếu bụng càng phải chú ý, nhất là trẻ con. 

Kiem thang Bay: Nho ngay con ‘xanh’
Rằm tháng bảy gợi nhớ mùi kiểm thân thương.

Nhưng cái vui của những ngày còn trẻ của chúng tôi lại gói gọn vào mái chùa ở quê, nơi lũ học trò vẫn thường hay tụ họp dịp rằm. Nếu rằm rơi vào ngày nghỉ, tôi và mấy nhỏ bạn thân sẽ có mặt ở chùa từ rất sớm để phụ công việc lặt vặt như lặt rau, rửa chén dĩa, bưng thức ăn... Từng món ăn được chuẩn bị nguyên liệu riêng trong khu bếp của chùa. Riêng khu nấu kiểm là dễ biết nhất vì lúc nào cũng có dừa khô nạo sẵn và rất nhiều rau củ.

Mùi hương khói cùng tiếng mõ chuông hoà vào không khí buổi sáng sớm lại khiến lòng bỗng nhẹ tênh. Ngày đó, cái nhẹ ấy đến từ niềm vui được gặp bạn bè, được phụ việc với người lớn. Còn ngày nay, giữa những bộn bề, đôi lúc lại thèm sự nhẹ tênh của một đứa trẻ vô cùng.

Còn nếu ngày ăn chay rơi vào ngày đi học, chúng tôi chỉ đến đúng bữa ăn, ăn xong rồi tự dọn dẹp chén đũa để người sau có mà dùng. Cứ chuông reng hết tiết cuối cùng của buổi học, thế là cả đám lại cùng nhau đạp xe đến chùa, cách trường khoảng 1km. Trong không gian bếp, màu áo trắng không chỉ có chúng tôi mà còn là những đứa cùng khối hoặc những anh chị lớp trên. Mỗi bàn cứ đủ 10 người là được ăn.

Kiem thang Bay: Nho ngay con ‘xanh’
Kiểm gợi nhớ những ngày xanh đã qua, không thể trở lại của lũ học trò quê.

Kiểm luôn được dọn sau cùng, phía trên có để mấy miếng tàu hũ ki giòn rụm cùng chút đậu phộng rang thơm lừng. Để ăn kiểm thì phải giữ bụng một chút, ăn các món khác chừng mực. Có hôm, vì háu ăn món dọn trước mà đến khi kiểm mang ra chỉ đành ngậm ngùi ngồi xem vì bụng dạ còn đâu để chứa. 

Ngót nghét cũng 7, 8 năm gì đó tôi chưa đụng đến kiểm nữa vì đi học, rồi đi làm xa nhà. Mỗi dịp rằm chỉ đến chùa lễ Phật rồi về. Bao nhiêu niềm vui ngày đó chỉ còn trong kỷ niệm, lâu lâu lại lật giở để nhớ lại mà thôi. Chuyện nồi canh kiểm của những ngày còn xanh, đơn giản vậy thôi chứ bây giờ thèm lắm cũng đâu thể trở lại. Bởi vé về tuổi thơ, lúc nào cũng đắt nhưng chẳng ai mua được.

Trung Sơn

Ảnh: Internet