Menu

Đi 'trốn' ở nơi vừa lạ vừa quen

06:00 10/09/2018

pno
Tôi nhớ có đọc được ở đâu đó một câu: “Khi quá mệt mỏi và bế tắc, chỉ cần bỏ hết tất cả và làm một việc duy nhất: thở”.

Cách đây không lâu, tôi có dịp đi du lịch Đà Lạt cùng em gái. Thật ra đó là chuyến đi để “trốn” cái ngột ngạt của Sài Gòn. Ngột ngạt từ bầu không khí đặc quánh khói xe, khói thuốc, ngột ngạt vì những công việc nhàm chán lặp đi lặp lại mỗi ngày, ngột ngạt vì những mối quan hệ chồng chéo thắt nút đến không thở nổi... nên chúng tôi thật sự dùng từ “trốn” cho chuyến đi của mình.

Loay hoay tìm trên mạng xã hội, chúng tôi quyết định chọn một homestay theo phong cách làng quê trên đường vào làng Cù Lần để “náu mình”, tìm bình yên ở một nơi chốn thân quen.

Di 'tron' o noi vua la vua quen
Uống trà ở homestay.

Vừa nhận phòng, em gái tôi lập tức thắp một ngọn nến thơm và lặng lẽ ngắm cảnh núi rừng qua ô cửa sổ nhỏ. Tôi định hỏi em vì sao không nghỉ ngơi, không rửa mặt thay quần áo rồi từ từ thưởng thức cảnh đẹp nhưng rồi lại thôi, vì tận hưởng sự khoan khoái trong tâm hồn đâu phải một dạng lập trình. Đó là cảm hứng. Buông hết hành lý, tôi ngồi xuống bên em, hít hà mùi gỗ ấm áp, hương hoa hồng dìu dịu và mùi nến thơm thoang thoảng... 

Di 'tron' o noi vua la vua quen

Tôi nhớ có đọc được ở đâu đó một câu: “Khi quá mệt mỏi và bế tắc, chỉ cần bỏ hết tất cả và làm một việc duy nhất: thở”. Trong khoảnh khắc đầu tiên khi bước chân vào homestay ấy, tôi đã thực hành câu nói yêu thích của mình. Hít thở, hít thở và hít thở. Thật ngạc nhiên khi tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cũng trong homestay, tôi tình cờ nghe được câu chuyện về một nhóm bạn đã bước ra khỏi guồng sống tất bật để tìm đến nơi đáng sống. Ở nơi mà các bạn mong muốn, người ta sẽ hít thở và mỉm cười để sống, yên bình.

Di 'tron' o noi vua la vua quen
Vẻ đẹp bình yên này luôn quyến rũ du khách.

***
Chiều chiều sau cơn mưa lắc rắc, chúng tôi đi dạo vườn rau do chính tay anh chị chủ nhà vun trồng, vườn hồng chưa kịp ra hết hoa nhưng đã kịp giữ lại những giọt mưa trong suốt, trông quyến rũ đến nao lòng. Tôi mê hoa lắm nên đến giờ trong tâm trí thỉnh thoảng vẫn trở đi trở lại hình ảnh về những cánh hồng ngậm mưa hôm ấy.

Di 'tron' o noi vua la vua quen
Một nơi “náu mình” cho bạn tìm lại bình yên trong tâm hồn.

Cách căn biệt thự hoa hồng theo phong cách làng quê Jevis au village ấy chừng vài trăm mét là quán cà phê Dâu - một kiểu nhà sàn gỗ be bé, xinh xinh, “treo” trên sườn núi nơi bạn có thể ngồi ngoài hiên và thu vào tầm mắt muôn trùng rừng núi xanh ngắt một màu. Chúng tôi ngồi ở Dâu, ngắm mây bay quanh đỉnh núi, mây sà xuống lòng thành phố Đà Lạt. Lúc đó, bỗng dưng thấy mình bao dung lạ, chẳng còn toan tính chật hẹp như lúc ở Sài Gòn; chỉ muốn tha thứ cho tất cả những ai đã từng làm tổn thương mình và tha thứ luôn cả chính mình... Lạ thật! Có lẽ cảnh vật yên bình khiến lòng người cũng yên ả theo.

Di 'tron' o noi vua la vua quen

***
Buổi tối, quấn khăn ấm, chị em tôi nhong nhong xe máy tìm ăn món bánh tráng... chửi trong chợ Đà Lạt. Chúng tôi cũng hồi hộp và ngại bị “chửi” nhưng mọi chuyện không kinh khủng như lời đồn thổi. Cô chủ quán gầy gầy, tay nướng bánh thoăn thoắt, thi thoảng vẫn cười. Miễn bạn bình tĩnh chờ đến lượt và ngồi đúng vị trí thì cô trò chuyện rất dễ thương chứ không hề to tiếng. Cô nói: “Người ta đồn bậy chứ cô có chửi gì đâu nè”.

Di 'tron' o noi vua la vua quen

Di 'tron' o noi vua la vua quen

Chín giờ tối, Đà Lạt lạnh hơn chút nữa, chị em tôi nghe người dân bản địa giới thiệu quán cà phê - guitar mộc “Căn nhà xưa” nên tìm đến. Quán cũng kiểu nhà sàn gỗ, chia thành hai không gian ngoài trời và trong nhà. Không gian trong nhà ấm cúng, từa tựa phòng trà nhưng thoáng hơn. Cửa sổ mở để ta vừa nghe nhạc, vừa uống rượu vang, vừa ngắm bầu trời đầy sao. Gọi một chai vang, chị em tôi mê mẩn ngồi nghe cô chủ quán và những vị khách mộ điệu ru lại những bản tình ca Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn... “say” quên cả lối về.

Di 'tron' o noi vua la vua quen

Những ngày ở Đà Lạt cho tôi nhận ra cuộc sống không diễn ra theo chiều ngang, mà là chiều sâu; còn bình yên là điều rất đỗi giản đơn, đến trong từng hơi thở. Người ta sinh ra không phải chỉ để đi dọc cuộc đời rồi chết, mà là để sống, phải không?

  Bảo Châu