Menu

Cúi xuống ngày trong lành với Chiang Mai...

06:00 26/08/2019

pno
Trở về từ Chiang Mai, tôi mơ một tiếng chim hót lúc bình minh, về hình ảnh muôn loài thân thiện, được yêu thương và không sợ hãi con người - trên đất nước mình…

Buổi chiều đầu tiên đặt chân đến Chiang Mai, thành phố phía Bắc Thái Lan, chúng tôi đến tham quan Grand Canyon Water Park. Khung cảnh thật của công viên nước nổi tiếng này không lung linh như những bức ảnh được chia sẻ trên mạng. Nhưng đổi lại, chúng tôi có được một buổi chiều ngọt ngào chụp ảnh với… những chú mèo ngoan hiền, bắt đầu cho những ngày yên lành, trong trẻo ở Chiang Mai…

Cui xuong ngay trong lanh voi Chiang Mai...
 

Tiếng chim hót lúc bình minh

Trong điện thoại, tôi vẫn còn lưu giữ file ghi âm tiếng chim hót lúc bình minh. Thi thoảng, tôi mở ra nghe lại và mỉm cười. Rất nhớ những buổi sáng ấy, chúng tôi được đánh thức bởi một tiếng chim quen thuộc. Tôi đã cố gắng lên Google tìm... các loại chim ở những ngôi chùa Chiang Mai nhưng rốt cuộc cũng không thể biết chú chim đánh thức chúng tôi suốt những ngày lưu lại vùng đất hiền lành ấy là loại chim gì.

Buổi tối, Chi - người chị đi cùng tôi - một mình lang thang qua khắp ngõ nhỏ Chiang Mai, “lùng sục” trong những cửa hiệu bán đồ lưu niệm ra một chú chim gỗ thật dễ thương. Chị mang về Việt Nam như để nhớ những tiếng chim bình yên của buổi sớm mai.

Cui xuong ngay trong lanh voi Chiang Mai...
Những sớm yên bình

Buổi sáng của ngày đầu tiên bị đánh thức bởi tiếng chim, hai chị em đi vòng quanh ngắm ngôi chùa ngay cạnh khu nhà nghỉ, mắt cứ nhìn lên những tán cây, xem có chú chim nào trên ấy. Những buổi sáng tiếp theo, cứ tầm 5, 6 giờ sáng, chúng tôi lại nằm chờ nghe tiếng chim gọi dậy, như một thói quen.

Ở Chiang Mai, thật lạ, tôi thấy loài vật nào cũng hiền lành mà dạn dĩ. Như chú mèo mập ú ở Grand Canyon. Chúng tôi cứ hết người này đến người kia bế chú, chụp hình cùng, vuốt lông vuốt tai, thế mà mèo vẫn cứ ngoan ngoãn, không bỏ chạy lấm lét như những chú mèo tôi thường gặp ở Việt Nam. 

Có phải vì Chiang Mai bình yên quá, có phải vì sự hiền lành thân thiện của con người nơi đây đã lan tỏa khắp mọi ngõ ngách, nên loài vật cũng chẳng đề phòng người lạ? Một buổi sáng đi ngang dòng kênh vắt qua thành phố, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy người phu quét đường cho bồ câu ăn.

Đàn bồ câu khá dạn dĩ, có vẻ chúng đang dạo chơi cùng con người bên bờ kênh dài ngập sắc vàng của hoa hoàng hậu. Hình ảnh ấy cứ khiến người ta phải nhớ mãi về cái gọi là tình yêu thương, là hòa mình với tự nhiên, là giá trị trong lành của vạn vật. Những phút giây thanh bình cùng muôn loài, với tôi luôn là cảm giác đẹp đẽ, khó quên.

Thật ngọt ngào khi đưa tay chào những chú chó trong các con hẻm nhỏ và nhận lại cái vẫy đuôi, khuôn mặt như cười của “bọn chúng”. Trong khi đó, ở thành phố tôi đang sống, chó mèo ngoài đường luôn sợ người lạ. 

Các điểm du lịch ở Chiang Mai ngoài những đền chùa tháp nổi tiếng còn phải kể đến những công viên voi: Chiang Mai Zoo, trại voi Mae Sa, Chiang Mai Night Safari… Các tờ bướm quảng cáo tour trước khách sạn phần lớn giới thiệu các điểm tham quan trại voi, trải nghiệm cưỡi voi, xem voi vẽ tranh, xem xiếc voi…

Cui xuong ngay trong lanh voi Chiang Mai...
Phu Ping Palace – Cung điện mùa hè có khí hậu mát dịu, se lạnh như ở Đà Lạt, Việt Nam

Trên đường đến Chiang Rai, chúng tôi ghé thăm công viên voi (cách Chiang Mai khoảng 60km). Buổi chiều ấy trôi qua thật êm đềm trong cảnh mọi người cùng nhau mua sữa tươi, chuối cho chú voi con ăn. Bên kia hàng rào, hai chú voi to xác khác thấy thế cũng bước đến gần, trông sang, chờ đợi. 

Thái Lan có lễ hội dành riêng cho voi gọi là lễ hội voi Surin. Ngoài ra, đất nước này còn có lễ hội dành cho khỉ. Vào ngày hội, voi, khỉ sẽ được người dân thết đãi một bữa tiệc trái cây hoành tráng gồm những loại trái cây ưa thích của chúng.

Ở công viên voi, ngoài không gian sống rộng lớn dành cho các chú voi đã được thuần dưỡng, nơi này còn tiếp nhận chăm sóc những chú voi bị thương, bị ngược đãi bởi các đoàn xiếc thú. Trở về, tôi mơ một tiếng chim hót lúc bình minh, về hình ảnh muôn loài thân thiện, được yêu thương và không sợ hãi con người  - trên đất nước mình…

Bên thành cổ nghìn năm

Những ngày lưu lại Chiang Mai, chúng tôi nhiều lần đi qua thành cổ The Phae Gate - phần còn lại chỉ là bức tường thành của vương triều cũ. Chiang Mai từng là kinh đô của vương quốc Lana Thai (1296), vua rất sùng đạo Phật nên đã cho xây dựng nhiều chùa chiền. Giải thích cho những thắc mắc của chúng tôi về vùng đất này, trong khu phố cổ, cứ đi một đoạn lại thấy một ngôi chùa. Mỗi ngôi chùa một kiến trúc hấp dẫn người thưởng lãm.

Chỉ một buổi sáng đi lang thang trong thành phố, chúng tôi không đếm được hết số ngôi chùa đã nhìn thấy, ghé thăm. Ngôi chùa nào cũng đẹp không góc chết khi lên ảnh. Những ngôi chùa yên tĩnh luôn cho khách lạ cảm giác thong dong nhẹ nhàng. 

Cui xuong ngay trong lanh voi Chiang Mai...
Chùa trắng Wat Rong Khun nổi tiếng ở Chiang Rai

Tường thành The Phae Gate hiện tại đã được trùng tu. Nhiều đoạn còn giữ được vẻ nguyên sơ. Trên nền của hoang tàn rêu phong, thành cổ đẹp một cách hùng vĩ. Bức tường thành này được xây từ thế kỷ XIII để bảo vệ thành phố, ngày nay trở thành di sản của Chiang Mai, là điểm tham quan không thể thiếu của du khách khi đặt chân đến vùng đất này. Lúc nào đi bộ ngang qua dãy tường thành này để đến khu chợ đêm, tôi cũng đều cảm thấy thật ấn tượng. Những vương triều, những đổ nát, những vật đổi sao dời trải nghìn năm dâu bể, để rồi cuối cùng bức tường thành vẫn ở đây, sừng sững giữa đất trời.

Điều kỳ lạ là đến Chiang Mai tôi không thấy giống cảm giác đang ở nước ngoài bởi mọi thứ sao gần gũi. Từ sân bay, du khách có thể bắt Grab về khách sạn. Muốn tham quan, bạn có thể mua tour hoặc tự đi bằng xe tuk tuk. Nhóm đông người càng thuận lợi, ít tốn kém. Một số địa danh chúng tôi đã ghé qua: chùa Phrathat Doi Suthep, Phu Ping Palace - Cung điện mùa hè, chùa Phra Singh, làng cổ dài Karen (Karen Long Neck Village), chợ đêm Bazaar Chiang Mai… Ngoài ra, bạn cũng rất nên đến Chiang Rai - cách Chiang Mai khoảng 100km.

Nơi này có ba quần thể đền chùa rất đáng để chiêm ngắm: đền xanh Wat Rong Suea Ten, chùa trắng Wat Rong Khun, chùa đen Black Temple. Trên đường đi, có thể ghé qua suối nước nóng Hot Spring, ngâm chân hoặc luộc trứng ăn. Ngoài ra còn có mạch nước ngầm phun sôi sùng sục, khá ấn tượng. 

Cui xuong ngay trong lanh voi Chiang Mai...
 

Thức ăn ở Chiang Mai cực kỳ đa dạng, ngon và cũng rất cay. Nếu bạn không giỏi ăn cay, hãy nhớ dặn trước người bán hàng. Hai chị em tôi đã bỏ dở cả dĩa salad to trong nuối tiếc vì càng cố ăn thì… nước mắt càng chảy nhiều. Nhìn không thấy ớt đâu mà cay không chịu nổi. Một lưu ý nhỏ, nhiều quán ăn ở đây mở cửa muộn, chủ yếu bán vào buổi trưa và chiều. Những bữa sáng nhẹ của chúng tôi đều do nhà nghỉ chuẩn bị. Bạn nên chuẩn bị sẵn ít mì gói, các món ăn khô từ Việt Nam. Bạn cũng nhớ thưởng thức món trà sữa Thái (có ba loại: xanh, đen, đỏ). Ngon lắm đấy! 

Cui xuong ngay trong lanh voi Chiang Mai...
Ăn vặt ở Chiang Mai – Chiang Rai

Tham quan trường đại học

Chiang Mai University có mở tour tham quan cho khách du lịch. Khuôn viên trường khá rộng, chúng tôi phải ngồi xe điện khoảng 20 phút mới chạy hết vòng quanh, vừa ngắm cảnh vừa nghe thuyết minh giới thiệu về các khoa của trường (bằng tiếng Anh và tiếng Hoa). Trường đại học Chiang Mai khá rộng, có cả một bờ hồ xinh đẹp trữ tình, những vườn hoa, một khu rừng nhỏ. Tôi mê mải ngắm và cứ ước, giá mà các trường đại học ở Việt Nam cũng rộng lớn, cảnh đẹp trữ tình như vậy hẳn là rất kích thích sự sáng tạo của sinh viên - nhất là với các chuyên ngành văn chương nghệ thuật. 

Cui xuong ngay trong lanh voi Chiang Mai...
Hồ nước trữ tình trong khuôn viên trường đại học Chiang Mai

Điều duy nhất khiến chúng tôi thất vọng, có lẽ là với làng người cổ dài: Karen Long Neck Village. Giá vé 300 bath/người (tương đương 210.000 đồng) nhưng đó không phải là ngôi làng người dân sinh sống mà chỉ là hai dãy dài những gian hàng bày bán đồ thủ công, đan len. Du khách cũng chỉ có thể ngắm nghía, mua sắm quà lưu niệm, chụp ảnh với những người bán hàng có đeo vòng kiềng cổ dài nhưng không nhìn thấy được cuộc sống thật, sinh hoạt, tập tục quen thuộc của người dân bộ lạc nổi tiếng này. Đành an ủi rằng thôi, mình cũng đã được tận mắt nhìn thấy những người cổ dài, với chiếc vòng cổ nặng 2-3kg, mua được vài món quà lưu niệm có ý nghĩa…

Bài và ảnh: Bùi Tiểu Quyên