Menu

Con nước bao dung

06:00 10/11/2018

pno
Nửa khuya về sáng, khi bữa tiệc đồng quê bên bờ kinh mùa nước nổi vừa khép lại, giữa tiếng chim rừng vụt qua xao xác rồi tan mất trong đêm đen, tôi nằm đợi nắng mai.
Con nuoc bao dung
 

1. Đó là cái đêm tình bất tận ở Đồng Tháp Mười giữa con nước lớn. Tiếng hát hơi khàn của người đồng nghiệp trôi trên phím đàn, nghe nằng nặng buồn buồn.

Như bao cuộc tụ tập đàn hát, đêm ấy, đám khách từ thành thị nhẩn nha hết bài này qua bài nọ. Thỉnh thoảng lại chen một đôi bài đờn ca tài tử hay khúc hát về miền Tây.

Nhưng chẳng phải ta đang hát về mình mà tự sâu thẳm hồn mình đang kể cho nhau nghe tâm tư, bằng những khúc ca tưởng chừng rời rạc.

Ngoài kia, nước từ thượng nguồn vẫn đổ về, dềnh dàng không chảy hết, cứ quanh quẩn ở Đồng Tháp Mười.

Con nuoc bao dung
 

2. Mùa nước nổi hiện rất rõ bên những hàng điên điển trổ bông vàng rực trong nắng sớm. Dân xứ khác về hào hứng dong xuồng men theo đám lúa trời vươn ngọn khỏi mặt nước lũ, tiếp cận những chùm hoa giản dị ấy.

Màn trình diễn và thưởng thức ẩm thực mùa lũ bắt đầu bằng cảnh đập trứng gà vô chảo bếp gas trên xuồng. Rồi nhấc cái chảo ấy lên gần cành, tuốt nhẹ cho những cánh hoa rơi lả tả xuống lòng đỏ lòng trắng đang tan chảy xì xèo. Không biết hậu duệ nào của lưu dân đi mở đất phương Nam nghĩ ra cách chế biến đồ ăn kiểu này. 

Chỉ biết đám người hôm nay ngồi đây, trên xuồng, giữa mênh mông nước, nhắm món trứng ốp-la bông điên điển tươi ngọt, thấy mình sành điệu, như một ông hoàng đi ngoạn cảnh, hưởng của ngon vật lạ trần đời.

Con nuoc bao dung
 

3. Trong trùng trùng nước bạc tứ bề, chỉ thi thoảng mấy cánh chim liệng xuống tìm mồi, bỗng hiện ra phía trước mũi xuồng đang lướt tới, một bóng nhà cô lẻ. Người đàn ông miền Tây biểu cứ gọi là anh Sáu cho gọn, ngoắc đám người tò mò vô nhà chơi. Trên bộ phản gỗ ngồi mà không co chân là nhúng vô nước lũ, chủ nhà xởi lởi kêu uống miếng nước đi để tui ra kiếm mấy con cá vô nhắm rượu đế.

Túm cái lưới móc trên cây đinh đóng vách nhà, lội vài bước ra trước cửa, anh Sáu bắt đầu giăng lưới bắt cá dưới mái hiên. Mấy con cá nướng còn nghe hơi ruộng đồng, nhúm cá linh nấu canh bạc hà còn thoảng vị phù sa. Bọn khách lạ xếp lớp ngồi bệt trên hai khúc cây lúp xúp mặt nước làm lối đi vô nhà, cứ thế mà xì xụp, không ngại ngần khách khí.

Mấy khi khách qua đường, đúng hơn là qua sông, lại gặp được người đãi đằng. Bụng ăn rau cá mùa nước nổi, lòng cám ơn sự hiếu khách của người đồng bằng.

Con nuoc bao dung
 

4. Dưới dòng nước này đặc cá tôm; trên cánh đồng kia đầy lúa, hoa màu nhưng người dân đồng bằng vẫn không giàu. Có lẽ nhịp sống cứ nổi nênh theo con nước lớn ròng đến hẹn lại lên khó có thể cho con người ta thêm động lực.

Chủ tiễn khách vừa lúc cơn giông chiều ập tới. Khung cảnh trời nước nhập một vần vũ xa xăm như thuở hồng hoang. Ở đó, nhiều gia đình nông dân miền Tây vẫn điềm nhiên sống, như tâm thế cha ông mình từ thuở khai hoang mở đất mấy trăm năm trước.

Những vị khách đến tò mò xáo động rồi rời đi, trả lại quang cảnh lặng lẽ, tĩnh mịch đến độ tiếng cá quẫy cũng làm đám chuồn chuồn hốt hoảng bay vụt lên. 

Mưa Đồng Tháp Mười trút xuống mịt mù tầm mắt, tiếng bìm bịp kêu chiều hút mất theo cơn gió cuốn. Chuyến về đồng bằng mùa nước nổi khép lại, không buồn không vui.

Con nuoc bao dung
 

Bài & ảnh: Võ Tiến