Menu

Cám dỗ trước... 'cửa địa ngục'

05:59 18/08/2019

pno
Khám phá các ngọn núi lửa đang hoạt động, với các mỏm núi cao, các vùng đất và hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt, điều đó thật lôi cuốn và gợi cảm hứng. Nguy hiểm dường như càng thôi thúc những người ưa xê dịch, khám phá.

Indonesia đứng đầu thế giới về số lượng núi lửa đang hoạt động. Và, người Indonesia đã biến hiểm họa tự nhiên luôn rình rập ấy thành “đặc sản” du lịch. Nguy hiểm dường như càng thôi thúc những người ưa xê dịch, khám phá. Ở Việt Nam, không hãng du lịch tên tuổi nào mạo hiểm đến mức tổ chức tour đến nơi mà dòng dung nham nghìn độ luôn chực trào.

Cam do truoc... 'cua dia nguc'
Khắp nơi trên miệng núi lửa vẫn ngày đêm phì phò nhả khói

Không có tour nhưng có dịch vụ kết nối của người Việt với lái xe và hướng dẫn viên bản địa. Trắng đêm đi vào nơi núi lửa đang hoạt động, như con kiến bò lắt léo lên các sống núi chỉ để thỏa chí tò mò. Nói dại, chỉ sểnh chân một cái, thì tro bụi xác thân không biết tứ tán nơi nào. Không rõ suy nghĩ và cảm xúc của những người Việt khác từng trở về từ “cửa địa ngục” ra sao; riêng tôi, mỗi khi nhớ lại đều rùng mình và cảm thấy mình dại dột.

Khi nhận ra sự điên rồ thì đã muộn

Sau khi bay nối chuyến từ Singapore sang thành phố lớn thứ hai của Indonesia - Surabaya, người lái xe tên Tasya đón tôi. Thêm tám giờ đồng hồ trên đường với xe cộ đông đúc, xô bồ, Tasya đưa tôi đến một ngôi làng, là nơi tập trung của hầu hết khách du lịch.

Cam do truoc... 'cua dia nguc'
Những người kiệt sức vì leo bộ lên các dốc núi phải thuê ngựa thồ lên

Ở đó có những căn phòng nhỏ dạng ca-bin với nút, bảng điều khiển tiện nghi, hiện đại. Nằm trong ca-bin vài giờ đồng hồ, khi cơn buồn ngủ còn chưa kéo đến, chiếc xe Jeep hơn 40 “tuổi” được gia cố đủ các bộ phận, nom như công nông tự chế ở xứ ta, đã đến đón tôi. Lúc đó là 22g. Cảm giác về sự mất an toàn tăng dần sau các đợt vào cua mỗi lúc một cao, trong khi các bộ phận trên xe càng lúc càng như thể sẵn sàng long ra bất cứ lúc nào. 0g, người tài xế nói cụt lủn “xuống xe” rồi tấp vào bìa núi. 

Đợi tôi phía trước là hai ngọn núi lửa nổi tiếng nhất đang ầm ầm hoạt động, khói bụi bốc lên chín tầng mây, tiếng nổ long trời lở đất, kiến tạo nên những cảnh quan, hồ nước rờn rợn, hùng vĩ và… thơ mộng. Đó là các “cửa địa ngục” Bromo - một phần của dãy núi Tengger, ở Đông Java - và Ijen - một phần của khu Banyuwangi, cũng ở Đông Java.

Hòa vào dòng du khách nườm nượp hiếu kỳ, dĩ nhiên tôi cũng đi chinh phục hai đỉnh cao Bromo (khoảng 2.400m so với mực nước biển) và Ijen (khoảng 2.700m so với mực nước biển). Nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương (một vòng cung 40.000km của núi lửa, bao quanh đại dương này), Bromo và Ijen chỉ là hai trong 150 ngọn núi lửa của Indonesia đang hoạt động. 

Cam do truoc... 'cua dia nguc'
Những khối lưu huỳnh khai thác từ ngọn núi lửa bất chấp nguy hiểm

Lần phun trào gần đây nhất của núi lửa Ijen là vào năm 1999. Còn với kỳ quan Bromo, tháng Ba vừa rồi, các cơ quan chức năng của nước này đã ghi nhận nhiều dấu hiệu cho thấy nó hoạt động trở lại (cùng núi Agung ở Bali và núi Merapi ở Trung Java). Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia đã phải đưa ra cảnh báo với người dân và du khách. Khi đó, có nhiều đợt phun trào đã được ghi nhận tại núi lửa Bromo. Gần ba năm trước, Bromo cũng đùng đùng nhả ra mênh mông tro bụi, uy hiếp tính mạng và cảnh quan thiên nhiên trên khắp một vùng rộng lớn. Cả thế giới đã thất thần nhìn những hình ảnh cuồng nộ của mẹ thiên nhiên vùng Bromo. 

Tôi nhẩm tính, đi bộ chờ trời sáng mất sáu tiếng; theo lịch, về lại khu nhà khách lúc 9g, vậy tôi mất tới chín tiếng đi bộ, leo núi, lang thang với ngọn núi lửa thường xuyên sôi sục này ư? Có điên rồ và dại dột quá không? Trời thì tối đen như mực, các vực sâu không có bất cứ đèn đóm gì.

Tôi cùng những du khách khác, ai nấy đều bật đèn điện thoại rồi đèn pin lên mà tự soi, tự đi. Không ai mua bảo hiểm. Cũng không ai hướng dẫn phải đề phòng những gì, thậm chí nhiều người còn chưa kịp lên mạng hỏi han dân ưa xê dịch xem nếu núi lửa đột ngột phun thì... tháo chạy đằng nào.

Càng bặm môi bám ngược dốc núi như đi từ đuôi lên đầu, dọc sống lưng con khủng long đang ngồi, tôi càng nhận rõ sự điên rồ và dại dột của mình. Nhưng đã đến đây sau mấy chặng bay, thêm nửa ngày uể oải trên đường, coi như ngồi trên lưng cọp rồi thì phải đi thôi.

Những tấm ảnh đi vào ác mộng

Bình minh ở miệng núi lửa tròn vành vạnh, to lớn nhưng duyên dáng thắt cổ bồng bằng các dải mây trắng, hồng, lam, tía… Thế nhưng, đi bộ vài tiếng lên miệng núi lửa quả là một sự mạo hiểm đến dại dột. Kỳ quan đẹp và đầy chết chóc Bromo dễ khiến người ta mê mẩn. Hầu hết mọi người đều lần đầu được chứng kiến sức mạnh của trời đất dưới dạng núi lửa đang hoạt động. Tiếng nổ rầm trời, mùi khét lẹt bao trùm không gian. Từng đợt, từng đụn khói cuồn cuộn bốc cao từ dưới đáy sâu của miệng núi lửa trào lên. Bùn đất, tro bụi, chỗ khô, chỗ ướt như rêu mốc phủ khắp nơi.

Cam do truoc... 'cua dia nguc'
Nguy hiểm và độc hại vẫn không ngăn được sự tò mò, hiếu kỳ của con người

Người Indonesia vẫn đều đặn ném hoa tươi xuống miệng núi lửa để cầu nguyện, xin “ngài” đừng phun trào. Đôi chỗ, họ dựng lan can để tránh việc du khách trượt chân ngã xuống “cửa địa ngục”. Nhưng lan can chỉ vài mét, còn lại là sống núi trơ trọi, du khách tự do leo trèo, nghĩ ra đủ kiểu selfie mà không thấy ai quản lý, nhắc nhở.

Nhiều du khách trẻ leo lên đỉnh núi chon von mà nhòm xuống hẻm vực, hang hố đang phát ra tiếng nổ lụp bụp và các cột khói bốc cao. Nhìn họ bé như ngón tay giữa đỉnh trời, bất giác tôi rùng mình. Các bạn trẻ người bản địa thì thõng chân xuống miệng núi lửa theo đúng nghĩa. Nói dại, chỉ một cú trượt nhẹ, bức ảnh selfie sẽ trở thành định mệnh. Những hình ảnh ấy tôi đã chụp, về xem lại và gặp ác mộng nhiều đêm sau đó.

Kỳ quan không dành cho tất cả

Ở núi lửa Ijen, tôi cũng được đón khỏi điểm “tập kết” từ 22g hôm trước, đi trắng đêm để tìm ngọn lửa xanh huyền ảo (do khí sulfur bốc cháy khi gặp không khí) phát ra từ miệng núi lửa nóng nghìn độ đang hoạt động. Nhưng không phải hôm nào cũng xuất hiện luồng khí xanh đẹp ma quái ấy. Tất cả du khách đều chờ vận may. Nhiều người kiệt sức bỏ cuộc vì leo bộ lên núi nhiều tiếng ròng rã quá vất vả. Cậu lái xe đưa cho tôi mặt nạ phòng độc và cây đèn pin. Tôi nghĩ bụng cậu này vẽ chuyện, làm gì kinh dị đến mức ấy. Ai ngờ, đường đi vô cùng hiểm trở, đêm thì mịt mù. 

Cam do truoc... 'cua dia nguc'
Sản phẩm thu được

Khi trời sáng, lúc đã kiệt sức, ai nấy ngỡ ngàng, sửng sốt nhận ra một thắng cảnh kỳ ảo: hồ nước trong xanh, mơ màng khói tỏa như cõi thiên thai. Hồ nước ở dưới đáy của một miệng núi lửa đang hoạt động. Từng đụn khói ngùn ngụt bốc như có mấy tòa chung cư đang cháy. Khách du lịch đi vào mọi ngõ ngách và khám phá đủ thứ theo lối tự phát điên rồ nhất. Tôi cứ nghĩ có một chảo lửa nghìn độ, lớn bằng bụng quả đất đang sôi sình sịch theo đúng nghĩa đen trong khi người ta hiếu kỳ đến gần, chọc ngoáy, trêu ghẹo, “đánh thức” các lớp than tro nghìn độ luôn ở trạng thái sẵn sàng cho các cuộc phun trào.

Lần theo từng mỏm đá, cả một lòng chảo miệng núi lửa to lớn đến mức khi trời sáng, đứng trên đỉnh không thể nhìn thấy người đi chi chít như kiến đàn dưới đáy vực. Còn đêm khuya, chúng tôi lần mò theo từng tảng đá, tránh từng vũng nước, đi mãi xuống khu vực có lửa đỏ chập chờn, có luồng khói nóng bốc lên. Đoàn người leo chằng chịt qua các hốc đá chênh vênh, có những quãng tôi phải đứng lại thật lâu, vì chưa biết bước chân tiếp theo của mình phải đặt vào mỏm đá nào để chắc chắn an toàn.

Nhiều công nhân cầm gậy sắt chọc, phá các tảng lưu huỳnh ra để cõng dăm bảy cây số vượt thung lũng mang về bán cho nhà máy với giá rẻ mạt. Một ngày đêm đánh đổi mạng sống của họ chỉ có giá khoảng 7 USD. Hàng chục nhân công khai thác lưu huỳnh và cả khách du lịch đã chết vì ngạt khí. Tôi chứng kiến nhiều du khách sặc sụa khi gió đổi chiều, khiến cột khói như “nuốt chửng” từng nhóm người. 

Cam do truoc... 'cua dia nguc'
Những lao động trắng đêm đi “khai thác” lưu huỳnh, vác từ miệng núi lửa. Thế giới “bầu chọn” đây là nghề nguy hiểm và thu nhập rẻ mạt bậc nhất.

Nhìn đoàn người bị cột khói phủ kín không kịp trở tay, bất giác tôi rùng mình nghĩ, nếu khối dung nham trong bụng núi ào ra thì bao nhiêu mạng người sẽ nằm lại đáy vực này?

Khám phá các ngọn núi lửa đang hoạt động, với các mỏm núi cao, các vùng đất và hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt, điều đó thật lôi cuốn và gợi cảm hứng trong nhiều người. 

Hiện nay, từ Việt Nam chưa có chuyến bay thẳng đến Surabaya mà phải nối chặng. Vì những nguy hiểm đặc biệt, hầu như không có tour “chính thống” nào được bán ra bởi các đơn vị lữ hành. Có hai hình thức khám phá núi lửa: hoàn toàn tự túc hoặc kết nối với dịch vụ của người Việt gồm lái xe và hướng dẫn viên bản địa. Theo cá nhân người trải nghiệm thì bạn nên đi với sự hướng dẫn của người bản địa.

Do phải đi bộ, leo núi trắng đêm nên bạn cần có sức khỏe tốt và một đôi giày có đế bám chắc chắn. Dọc đường leo núi sẽ thấy nóng nhưng bạn luôn cần phải mang theo áo ấm, găng tay, khẩu trang, vì nhiệt độ vào sáng sớm ở Bromo, Ijen khá thấp và cũng để tránh nhiễm lạnh khi lên cao.

Bài: Ngọc Minh Tâm - Ảnh: Hoàng Anh